13. Thầy giáo cũng biết ghen?

137 31 15
                                    

"No thật đấy!"

Seokjin vươn vai, xoa xoa chiếc bụng nhỏ đã căng tròn của mình. Jungkook nhìn anh đã trở nên vô ưu hơn một chút, không khỏi che giấu được nụ cười yêu chiều.

"Công nhận sức ăn của tụi mình ghê thật, em cố tình kêu một cái lẩu dành cho bốn người, thế mà vẫn hết sạch." Cậu lướt mắt một vòng quanh bàn ăn, bát đĩa đều sạch bóng. Cậu và Seokjin vừa ăn vừa nói đến quên trời quên đất, cứ một đũa lại thêm một câu, vậy mà chén sạch khi nào không hay.

Cả hai tán dóc rất nhiều chủ đề trừ Taehyung, từ chuyện Jungkook có nuôi một chú doberman tên là Bam ở nhà; Seokjin cũng từng có thú cưng nhưng không may nó mất sớm, đến việc ngồi nghe cậu kêu ca các môn học thuộc ngành Kinh tế vĩ mô khó như thế nào, rằng cậu đi học chỉ để lấy cớ ra khỏi nhà, còn ước mơ cụ thể thì cậu chưa có. Seokjin thỉnh thoảng sẽ móc mỉa vài câu khiến Jungkook vừa cười vừa nhìn anh bằng ánh mắt không cam lòng. Jungkook cũng phát hiện Seokjin có bằng tốt nghiệp của học viện diễn xuất, nhưng cuối cùng anh lại muốn cuộc sống mình bình ổn hơn là làm mồi cho cánh truyền thông.

"Sao anh lại đổi ý vậy chứ, nếu không thì bây giờ em có thể bán chữ kí của anh lấy tiền rồi. Vả lại, anh lãng phí gương mặt của anh quá đấy!" Jungkook đập tay nhẹ lên bàn ra chiều tiếc nuối.

"Xì, nếu anh mày mà làm diễn viên thì chưa chắc mày sẽ gặp được anh đâu." Seokjin bĩu môi, uống một ngụm nước. Bỗng dưng lời Jungkook khiến anh để tâm, đúng rồi, nếu anh không lãng phí gương mặt và tài năng của mình, có khi anh đã không gặp Taehyung, đã không rơi vào đau khổ trùng điệp như thế này.

Jungkook chủ động giành trả tiền, cậu một mực đứng chắn trước phục vụ mặc cho Seokjin nói này nói nọ cậu.

"Anh vui là đủ rồi." Cậu quay sang nhìn anh, nháy mắt. Seokjin khẽ lắc đầu ngao ngán, hôm nay anh đã nhận được quá nhiều từ cậu rồi, để khi nào có dịp, hoặc anh đã ổn hơn, sẽ đền đáp cậu sau vậy.

Seokjin nghĩ, giá như Jungkook là em trai anh thì tốt biết mấy, có thể vô tư gắn bó cùng nhau, chuyện gì cũng có thể tin tưởng sẻ chia, không cần phải dính vào yêu đương phiền toái nữa.

"Sao nào, người đẹp muốn về nhà chưa?" Jungkook vừa dắt xe ra vừa tinh nghịch hỏi, ngay lập tức, cậu ăn một cú cốc đầu đến từ Seokjin.

"Ai là người đẹp cơ?" Anh liếc cậu bằng nửa con mắt, sau đó nhìn lên bầu trời đã không còn trống trải như lúc nhập nhoạng tối, nửa vầng trăng ngoi lên, màu tím sẫm điểm xuyết thêm vài ngôi sao lấp lánh. Xung quanh anh, rõ ràng dù là ai, dù ở độ tuổi nào cũng có một cơn bão lòng, nhưng họ vẫn ra ngoài tiếp tục cuộc sống, vẫn thản nhiên sau những đêm dài lạc lõng bơ vơ. Anh vẫn chưa muốn về nhà, đã lâu rồi anh mới ra ngoài lâu như thế này, và anh chợt nhận ra mình đã bỏ qua thế giới vẫn không ngừng chuyển động.

Jungkook nhìn thấy rõ sự khấp khởi muốn hòa mình vào nhịp sống về đêm ánh lên trong đôi mắt sáng ngời của Seokjin, cậu nhấn chuông xe đạp, mỉm cười với anh.

"Thôi để em chở anh đi một vòng quanh khu này nhé, em biết có một chỗ bán kem rất ngon."

"Phải vậy chứ!" Seokjin cười toe, anh quyết định tạm gác lại giông tố trong lòng mình.

Kế hoạch ly hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ