5. Người mới

168 42 18
                                    

Vẫn như mọi ngày, Seokjin có nửa tiếng để ở cạnh Taehyung mỗi sáng. Đến khi sắp hết khoảng thời gian quý giá này, anh mới lấy can đảm nói với gã được một câu.

"Cảm ơn em nhé." Anh lí nhí.

Taehyung chỉnh lại đồng hồ trên tay, gã nhìn anh khó hiểu.

"Về cái gì?"

"Về việc... em chỉnh lại mối băng trên tay anh."

Taehyung dừng lại hành động bỏ laptop vào cặp, đôi mắt lạnh băng ngước lên nhìn anh.

"Không phải tôi." Gã trầm mặc bảo.

"Anh biết đó là em." Seokjin mỉm cười dịu dàng. Anh nhìn vào bàn tay mình, dù mối băng đó đã không còn vì sáng sớm Yoongi đã vệ sinh rồi thay cái mới cho anh, nhưng hừng đông khi mới vừa ngủ dậy Seokjin vẫn nhận ra Taehyung đã gài lại những cái móc ghim bằng kim loại bị bung ra. Vì thao tác băng bó của gã rất... xấu. Ngày gã và anh ngồi dưới ánh đèn đường để gã sơ cứu cho anh vẫn còn in sâu trong tâm trí, thế nên anh phân biệt được ngay.

"Vụng về như thế thì chỉ có em thôi. Anh ghi nhớ hết mà Taehyung." Seokjin nhìn con người đang lảng tránh ánh mắt mình, vẫn bình thản nói.

Taehyung đảo mắt trên những hoa văn hình hoa mẫu đơn màu vàng nâu của tấm khăn trải bàn, gã không nghĩ Seokjin lại tinh ý đến vậy. Lúc đó anh ngủ say như chết, và gã nghĩ mình động tay một chút cũng chẳng để lại dấu ấn gì đâu.

"Thì là tôi giúp anh, để vết thương lâu lành người ta lại tưởng tôi vũ phu với anh." Gã nhàn nhạt đáp, mắt không nhìn Seokjin. Anh khẽ gật đầu, không có tí gì muốn vạch trần người đối diện.

"Dù sao thì cũng cảm ơn em, lâu rồi em mới quan tâm anh như vậy đó."

"Không phải quan tâm..." Taehyung lên tiếng phản đối cái lý do nghe có vẻ sến súa kia, nhưng mắt gã chợt chạm phải nụ cười tươi rói của anh, lời đang tuông ra bỗng dưng ngưng bặt. Anh vô tư cười, mắt hơi híp lại, và gã thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi ngươi ấy một cách trong trẻo. Một hình ảnh vừa quen vừa lạ, bao lâu rồi gã không thấy anh cười như vậy nhỉ?

"Thôi bỏ đi." Gã cáu gắt gạt qua một bên, chủ động xuống tầng dưới trước. Seokjin lẽo đẽo theo sau. Yoongi đang đứng bếp ở dưới, trông thấy rõ hai cái biểu cảm trái ngược nhau, một người còn đang lâng lâng, người còn lại thì cau mày quạu quọ thấy rõ, chả biết lại xảy ra chuyện gì.

...

"Đây là tiền lương tháng này, chúc em tìm được công việc tốt hơn nhé." Seokjin dúi vào tay cậu trai trẻ một xấp tiền, so với mức tiêu xài của một sinh viên thì có thể dùng từ dày cộp được rồi.

"Nhưng còn mười ngày nữa mới hết tháng, sao em có thể nhận chỗ này được ạ?" Cậu trai, vốn là nhân viên của quán, nhìn những tờ tiền thẳng thớm trên tay một cách ái ngại. Thế mà trước mặt cậu, Seokjin chỉ cười trừ.

"Cứ lấy đi mà." Anh vỏn vẹn nói. Lâu nay Seokjin không có thói quen tính toán từng đồng, mười ngày lương đối với anh không thành vấn đề, người trước mặt lại là sinh viên đang tuổi ăn tuổi học, cứ rộng rãi một chút, coi như niềm an ủi cuối cùng trước khi cậu ấy bắt đầu con đường tìm việc mới đầy chông gai.

Kế hoạch ly hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ