Taehyung thừa nhận mình đã từng có tình cảm với Seokjin. Đã từng.
Gã rất cảm kích tình yêu của anh, thích những món ăn anh nấu, thích dáng vẻ bối rối gợi cảm của anh vào những đêm mặn nồng, thích gương mặt ngái ngủ của anh vào mỗi sớm mai thức dậy, thích cách anh nhìn gã như nhìn thế giới thu nhỏ của mình.
Nhưng rồi lâu dần, gã bắt đầu xem đó là những điều hiển nhiên.
Gã cảm thấy chán vì ngày nào cũng phải nhìn mặt anh, cảm thấy hối hận vì làm bạn đời của anh đồng nghĩa chẳng có tia hi vọng nào về tiếng cười của con trẻ, cảm thấy ở cạnh anh là xiềng xích trói buộc bản thân.
Hơn nữa, mặc dù gã có thể hiểu Seokjin trong lòng bàn tay (thực chất là do tình yêu quá sức nổi cộm của anh) nhưng gã vẫn cảm thấy cả hai không thể chạm vào thế giới của nhau. Seokjin là một người tinh tế pha lẫn chút đanh đá, môi trường xung quanh anh thì rất ồn ào. Anh đối xử với xã hội ngoài kia bằng cả trái tim, chân thành đến mức gã thấy phiền. Ngược lại, Taehyung trầm lặng và bệnh nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu, gã không tin bất cứ điều gì nếu không có cơ sở, bạn bè người thân gã cũng thuộc dạng không nói chuyện lớn tiếng quá ba câu.
Nếu Taehyung có thể dành thời gian hàng giờ ở thư viện thì Seokjin có thể lui cui cả ngày ở trong bếp.
Vào cuối ngày, Taehyung thường theo dõi tin tức chính trị còn Seokjin có thói quen chơi game offline.
Hoạt động thư giãn của Taehyung là ngồi im không làm gì cả, đối với Seokjin thì là chơi trò đuổi bắt ầm ĩ với Yoongi hoặc Jimin khi một trong hai lỡ miệng chọc tức anh.
Vốn dĩ hai người quá khác biệt, từ những điều nhỏ nhất, và quan điểm chung cứ thế dần ít đi.
Thế nhưng gã lại chọn cách chán ngán hơn là thay đổi hòa hợp với anh - người đã cố gắng học cách hiểu gã qua từng ngày tháng.
Đến khi Han Yuri về nước, những suy nghĩ sai lầm ấy lại càng có cơ hội trỗi dậy, chiếm lấy hết trái tim đã chẳng còn mấy quyết tâm của gã.
"Seokjin là một đứa trẻ ngoan, đây là lần đầu tiên nó vì một thằng ất ơ mà dám cãi lời tao, vậy nên mày nhất định phải trân trọng nó."
Taehyung còn nhớ rõ gương mặt đáng sợ của bang chủ, khi ông đay nghiến gã vào ngày Seokjin dắt gã về nhà ra mắt. Người đàn ông có khí chất bức người ấy lại không che giấu được tình thương dành cho con trai qua từng câu nói. Vậy mà giờ nhìn xem, gã đã phản lại câu nói ấy mất rồi.
Một Seokjin với vẻ ngoài hiền lành mảnh mai dường như chẳng có mối liên kết cha con nào với ông, ngoài hình xăm con thỏ màu đen trên bắp tay. Thế nên khi biết bản thân dây dưa với con của một ông trùm, lại còn là chủ nợ của mình, Taehyung sốc đến độ bao nhiêu tình cảm mới chớm của gã dành cho Seokjin đều tan thành mây khói.
Gã cảm thấy mình như bị lừa.
Sau khi chạm mặt nhau trong đêm đòi nợ, Seokjin lẳng lặng cùng đàn em ra về. Anh nhìn gã bằng đôi mắt đã chẳng còn bao nhiêu tia sáng, sau khi nhận được sự khinh miệt từ gã. Anh không nói một lời nào, cũng không đe dọa gã phải nộp tiền cho anh. Anh lặng lẽ rời đi, bóng lưng anh chìm vào con hẻm nhỏ, cô độc và hoang mang tột cùng. Bản thân gã thì quỳ sụp xuống, biểu cảm trên gương mặt theo lời mẹ gã kể lại thì trông như vừa mới bị Medusa hóa thành đá vậy. Gã nghĩ khoảng cách giữa một giảng viên đại học và một chủ tiệm cơm đã đủ xa cách rồi, tuy nhiên gã sẵn sàng chấp nhận, nhưng tiếp tục một mối quan hệ với con của ông trùm mafia thì lại khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch ly hôn
FanfictionMọi người đều nghĩ họ sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng trong lòng cả hai ai cũng chuẩn bị sẵn một kế hoạch ly hôn rồi. Vậy liệu người ta có thắc mắc, một người làm công việc nhà nước, học vấn chính trực lại kết hôn với một người từng là...