12. Có không giữ, mất đừng tìm

116 32 15
                                    

Seokjin ngồi như người mất hồn được một lúc mới sực nhớ ra mình bỏ quên xe đạp ở cổng trường. Thật là, do anh tủi thân quá nên trời có sập trước mắt cũng không còn quan trọng nữa. Anh thở dài đứng dậy, nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai đi nên cứ thế vô thức qua đường.

Đèn xanh dành cho người đi bộ chuyển sang đỏ từ lúc nào, Seokjin hoàn toàn không hay biết. Anh lao thẳng vào một chiếc xe máy đang gấp rút phóng đi, dù người lái đã phanh gấp nhưng vẫn tông anh ngã uỵch xuống. Hai tay Seokjin theo phản xạ tự nhiên chống đỡ, lòng bàn tay ma sát với mặt đường, máu đổ lênh láng.

Chủ nhân của chiếc xe hốt hoảng đỡ anh dậy, nhưng Seokjin không còn chút sức lực nào. Cả người anh mềm nhũn, chưa kịp vượt qua khỏi vết thương về tinh thần đã lại hứng thêm vết thương về thể chất. Anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa, không thể nghe những người xung quanh đang liên tục hỏi thăm anh, không thể thấy đôi lòng bàn tay mình toàn là máu, đến cơn đau rát cũng không khiến anh bừng tỉnh nổi.

"Xin lỗi, là người nhà của tôi. Làm ơn cho tôi qua."

Giọng của một thanh niên trẻ vang lên, đám đông tản ra bớt để cậu đến bên người vẫn đang ngồi thất thểu giữa lòng đường. Cậu xốc anh dậy, dìu anh đến bên vệ đường rồi để anh ngồi tạm trên bật thềm của một ngân hàng.

"Biết ngay mà. Hễ dính dáng tới thầy ấy là anh lại ra nông nỗi này."

Jungkook không kìm được mà trách móc anh một câu, cố điều chỉnh giọng mình sao cho dịu hơn. Seokjin nghe thấy thanh âm quen thuộc của nhân viên mình, anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng lay động, sau đó lại cúi gằm mặt xuống.

Cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook không khỏi xót xa, cậu quỳ một chân xuống đối diện với anh, đưa tay xoa đầu anh.

"Đợi em một chút."

Seokjin vẫn không đáp lời cậu, cứ như có mụ phù thuỷ nào đó đã lấy mất giọng nói của anh. Jungkook quay lại hiện trường, loay hoay thu xếp các thoả thuận bồi thường với chủ xe, mất tầm mười phút đã xử lý xong, cũng nhờ vẻ ngoài và tài khéo ăn khéo nói của cậu.

Sau đó cậu đến bên cạnh Seokjin, lật xem bàn tay và đầu gối của anh. Cũng may là anh mặc quần jeans, nên đầu gối chỉ bị bầm chứ không xây xước. Nhưng bàn tay anh vẫn đang chảy máu lại còn tươm huyết tương, đất cát đủ loại trên đó cả.

"Xe của anh đâu?" Jungkook lấy vạt áo mình làm khăn, phủi phủi bớt đi đất cát trên vết thương của anh.

"Ở trường." Seokjin vỏn vẹn đáp.

"Trường đại học Dongguk đúng không? Đi thôi, em với anh đi lấy xe, sau đó mình về nhà sơ cứu, nhanh."

Jungkook sốt sắng cầm lấy cổ tay Seokjin, tay còn lại choàng qua eo anh, ý muốn đỡ anh dậy. Seokjin vẫn ngồi im như một pho tượng, vành mắt anh đỏ hoe từ khi nào không hay.

"Không muốn về nhà."

Anh lí nhí nói, cổ họng như sắp vỡ ra. Anh không muốn quay về nơi mà vốn dĩ hai người phải hạnh phúc nhưng thực tại lại trái ngược. Jungkook có thể cảm nhận rõ giọng anh giờ như tiếng pha lê rơi xuống đất, vụn vỡ tan nát. Do anh đang cố không khóc trước mặt cậu sao?

Kế hoạch ly hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ