Vốn dĩ, Seokjin định khoe với ba đứa nhỏ về chuyện Taehyung bỏ tiền ra lắp cửa mới cho quán mình, nhưng rốt cuộc lại bị mấy lời nói tuyệt tình của gã đánh gãy. Chỉ trách cha anh là một người có máu mặt, nên anh đã vô thức vui vẻ trên những đặc ân hình thành từ nỗi sợ sệt của người ta.
Chắc là Taehyung sợ gia thế của anh lắm, nên gã mới không gây sức ép nhiều như vậy. Anh thừa biết với bản tính quyết đoán của gã, có khi chưa đầy một tháng hai người đã đi đến bước ra toà. Lý do gã nhân nhượng làm nhiều thứ cho anh đến giờ chắc chắn không phải vì còn yêu, gã chỉ mong bản thân được chia tay êm đẹp một chút.
Chung quy mọi thứ lại vẫn là do món nợ hai năm trước. Họ hàng gã làm ăn thua lỗ nên vay nợ giang hồ dưới tên gã, xui rủi thế nào nguồn tiền lại xuất phát từ băng Hắc thố (hay thường gọi là Thỏ đen) của Seokjin. Cha anh là người nắm đầu đường dây cho vay nặng lãi này.
Khoảng thời gian ấy quán ăn của Seokjin chưa vững chắc như bây giờ, anh vẫn phải đi đòi nợ thuê rồi ăn chia với cha mình. Cả đời Seokjin cũng chẳng thể nào ngờ được anh lại gõ cửa trúng ngôi nhà của người mình thương. Lúc ấy anh chỉ là chủ tiệm cơm đơn phương gã, hai người nói chuyện mỗi ngày được mấy câu nhờ cái sự kiện gã tả xung hữu đột cứu anh. Mối quan hệ giữa anh và gã còn chưa tiến thêm được bước nào ngoài tình bạn xã giao, đến mập mờ cũng chẳng phải, thì đùng một cái cả hai đi đến hôn nhân.
Ánh mắt kinh sợ mà Taehyung dành cho anh vào lúc đó, khi anh cùng vài kẻ trong băng đảng của mình đem đủ thứ vũ khí tới đứng trước nhà gã, đã trở thành một kí ức khó quên. Gã mấp máy gọi tên anh, tặng cho anh một câu nhấn chìm anh trong mặc cảm suốt phần đời còn lại.
"Seokjin, hoá ra anh là kiểu người này."
Kiểu người máu lạnh, sống trên nỗi thống khổ của người khác, ăn trên đồng tiền xương máu của người khác, dùng vũ lực chia rẽ gia đình người khác. Ánh mắt đục ngầu xen lẫn vài tia thất vọng của gã đã nói lên tất cả, và đó cũng là lần cuối cùng anh đi đòi nợ. Chắc có chết Taehyung cũng chẳng thể ngờ, người mà gã đang có thiện cảm với dáng vẻ ngoan hiền ngày ngày giao cơm đến cho mình, thực chất chỉ là hình ảnh giả dối mà Seokjin tạo dựng nên.
Lúc ở cạnh Taehyung, Seokjin dường như hoàn toàn quên mất thân thế thật sự của mình, rằng anh chỉ là một người bình thường mưu cầu hạnh phúc, chứ không phải một kẻ côn đồ có khoảng cách rõ rệt về vai vế xã hội so với gã. Đó cũng là lý do vì sao anh luôn cố giấu đi hình xăm trên vai và eo mình, nếu chẳng có việc cần đến thì hai vị trí này sẽ luôn ẩn sau một lớp vải.
"Cha à, dạo này cha thế nào?"
Đầu dây bên kia rộ lên tiếng cười, Seokjin thu gối lại ngồi một góc bên sô pha, ủ rũ nghe cha mình bắt đầu giở giọng châm chọc như mọi khi.
"Hôm nay sao lại nhớ đến ông già này rồi?"
"Thấy rảnh nên gọi thôi." Anh bĩu môi, với lấy chú hamster bằng bông mà Taehyung mua tặng anh không nhân dịp gì cả. Quà cáp thì vẫn còn vương vãi đầy quanh nhà nhưng người đã thay đổi từ khi nào rồi.
"Lại buôn bán thất thoát hả?"
"Cha đừng đánh giá thấp con như vậy nữa." Seokjin thở dài. Ngưng lại một chút, anh mím môi, lấy hết can đảm dè dặt mở lời, "Nếu... con ly hôn thì sao cha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch ly hôn
FanficMọi người đều nghĩ họ sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng trong lòng cả hai ai cũng chuẩn bị sẵn một kế hoạch ly hôn rồi. Vậy liệu người ta có thắc mắc, một người làm công việc nhà nước, học vấn chính trực lại kết hôn với một người từng là...