7. Say

170 37 20
                                    

Taehyung về nhà khá sớm, vốn dĩ gã chẳng thể dắt con gái nhà người ta đi chơi khuya được. Gã nghĩ một thầy giáo chính trực ai lại làm thế.

Hôm nay Seokjin không ngồi ở quán đợi gã về như mọi khi, cuốc bộ đến trước nhà đã thấy cửa khoá từ lâu. Như mọi lần, gã liền biết hôm nay anh ra ngoài chè chén với bạn, chắc đến tầm mười một mười hai giờ đêm mới về. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên gã thấy anh đi khuya mà không nhắn cho gã lời nào, mấy lần trước nếu quá chín giờ tối thể nào gã cũng sẽ nhận được một mẩu tin đại loại như "Anh xin lỗi, hôm nay anh về trễ. Em đói thì có đồ ăn anh nấu sẵn trong tủ lạnh, em chỉ cần lấy ra hâm nóng...".

Giờ đã là chín giờ rưỡi, chẳng hiểu sao Taehyung lại nhìn vào màn hình điện thoại một cách vô thưởng vô phạt. Nén lại cảm giác bồn chồn không nên có, gã tra chìa khoá, dè dặt mở cửa. Hai tay gã đẩy mạnh cánh cửa ra, âm thanh cọt kẹt do gỉ sét bám lâu ngày rít lên bên tai gã.

"Sao cánh cửa này nặng thế nhỉ?" Gã vừa lẩm bẩm vừa lau mồ hôi trên trán. Đó giờ gã không nhận ra thứ này lại xuống cấp đến vậy, dù đây là nhà của gã. Mọi thứ trong phạm vi quán ăn này đều một tay Seokjin quản lý, gã chẳng bao giờ động đến dù chỉ là một cái bát hay một chiếc khăn lau bàn. Dáng vóc gã đầy đặn như vậy mà còn phải tốn một mớ sức để mở cửa, gã chẳng thể hình dung nổi một người gầy hơn gã mấy vòng như Seokjin sẽ phải dùng sức như thế nào.

Thôi, không để tâm nữa. Taehyung lắc nhẹ đầu, khoá cửa lại rồi xách cặp lên lầu, trước khi gã chìm vào thứ cảm giác xót xa kì lạ đang dấy lên.

Đúng là không nên lưu lại ở chỗ này, nó không hợp với mình.

Kim đồng hồ nhích từng chút, mỗi giây tích tắc trôi qua, mắt Taehyung vẫn mở thao láo. Điện thoại của gã vẫn im lìm từ lúc gã ném nó lên sô pha, sau đó tắm rửa làm vệ sinh cá nhân xong vẫn vậy. Màn hình trước mắt gã chẳng có gì ngoài những dòng tin nhắn của Yuri. Đáng lẽ gã sẽ có thời gian thoải mái trả lời cô ấy với đủ thứ biểu cảm thích thú trên mặt mà chẳng cần lo sợ ai buồn, nhưng gã lại không muốn làm điều đó chút nào. Đầu óc của Taehyung chẳng nảy ra nổi một chữ, gã nhắn đại cho cô gái nhỏ của mình một câu, rằng gã đã về đến nhà an toàn và gã cần ngủ sớm để chuẩn bị cho tiết dạy ngày mai.

Cứ thế, điện thoại nằm yên trên mặt bàn còn gã thì yên vị trong chăn, thế nhưng Taehyung không tài nào ngủ được. Gã tự hỏi gã đang chờ đợi cái gì, có phải gã đã quen với tiếng thở đều đều phát ra từ phòng ngủ, tuy không nghe thấy nhưng chỉ cần gã biết đến sự hiện diện của nó là được?

Taehyung cứ nghĩ mình sẽ phải dùng đến cách đếm cừu cổ lỗ sĩ để ngủ cho đến khi nghe tiếng cọt kẹt khó chịu của cánh cửa kia lặp lại lần nữa, vào lúc hai giờ sáng. Như một cái lò xo, gã bật dậy và đi xuống lầu. Trước mặt gã, Yoongi đang bật đèn lên, cung cấp chút ánh sáng cho Jimin đến quầy pha chế, loay hoay tìm vài quả chanh, còn Jungkook thì bế Seokjin trên tay. Thằng bé được việc đến mức thấy anh chủ xỉn quắc cần câu liền xung phong bảo kê bế về tận nhà, dù Yoongi đã cảnh cáo trước rằng trong nhà Seokjin có nuôi một con hổ.

Taehyung đảo mắt một vòng qua hai con người không cần thiết, bước chân đột nhiên chao đảo. Đập vào mắt gã là Seokjin đang cuộn tròn trong vòng tay Jungkook như một con mèo nhỏ, trông cô độc và lạnh lẽo vô cùng, hiện giờ lại được lồng ngực người đang bế sưởi ấm nên thở đều đầy thoải mái.

Kế hoạch ly hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ