4. Quan tâm ngầm

243 37 16
                                    

"Đừng đánh nữa mà!" Jimin hoảng sợ kéo Seokjin về sau, đoạn nhìn xung quanh con phố vắng vẻ, Taehyung vội nín thở nép mình sau bức tường của một căn nhà được xây nhô ra, để bản thân chìm vào bóng tối, "Sao cái xóm này không có ai để gọi giúp hết vậy?!"

Cách gã tầm năm bảy thước, Seokjin đang hung hăng cho một cước vào bụng tên nhóc mặt còn loi choi, Jimin ở bên cạnh ôm lấy eo anh, vừa ôm vừa lặp đi lặp lại câu "Đừng đánh nữa". Nhưng vòng tay cậu đặt trên người anh cũng chẳng giữ được lâu, bởi vây quanh hai người có tới bốn năm tên, Seokjin hết co chân đá tên phía trước lại phải xoay người đấm kẻ ở sau đang định bổ vào đầu anh một cú. Sau vài động tác xoay tứ phía phòng thủ của anh, Jimin ngã phịch xuống đất, mặt cậu sắp khóc đến nơi.

"Tao đã nói bao nhiêu lần là tao không còn liên quan đến băng Hắc Thố nữa! Tụi bây đến đây quậy cái gì hả?!"

Seokjin xắn một tay áo lên, để lộ hình xăm con thỏ màu đen mà anh luôn che giấu khi đứng trước Taehyung, cao giọng quát hai tên đã bị anh đánh đến sưng mặt mày. Seokjin tuy mảnh mai nhưng lại được cha dạy cho võ cổ truyền từ nhỏ, cộng thêm phản xạ nhanh nhẹn, kiểm soát cơ thể rất linh hoạt nên người anh chỉ vương lại vài vết bầm và vết xước không đáng kể, ít nhất thì anh nghĩ thế. Ba tên còn lại thấy đồng đội mình bị đánh đến lê lết trên đất, chân thụt lùi ra sau, chần chừ lao vào anh hơn lúc đầu rất nhiều. Seokjin đỡ Jimin đứng dậy, sau đó đứng quay lưng lại che cho cậu em bé nhỏ của mình, trừng mắt nhìn đám lâu la.

"Có đến quậy quán tao thêm vài ba lần nữa tao cũng không nhớ ra tụi mày là ai đâu. Lúc trước tao đi bảo kê biết bao nhiêu cái quán, giờ tụi bây muốn phục thù thì tao sẵn sàng tiếp chứ không có chuyện xin lỗi." Anh chùi vệt máu trên mép, nhếch môi cười khinh bỉ, gương mặt bình thản nhưng vẫn phảng phất một vẻ máu chiến, chỉ cần có ai lao vào là ăn đòn ngay.

Chả là ngày xưa vì phải bảo kê cho các quán nhậu nên Seokjin cho biết bao nhiêu kẻ làm loạn ăn đấm, trong đó cũng có thuộc hạ của các băng đảng khác. Đám người bị anh đánh luôn thấy cay cú anh hết sức, vậy nên lâu lâu quán anh vẫn phải tiếp đón vài thằng đàn ông thù dai, vác mặt đến kiếm chuyện với lý do ngày xưa Seokjin đã đụng chạm đến họ. Kể cả bây giờ anh đã rút khỏi giới giang hồ nhưng vì thù cũ nên thi thoảng anh vẫn phải dùng đến nắm đấm, dù anh đã hứa với bản thân rằng nếu cưới được Taehyung thì sẽ không sử dụng đến bạo lực nữa.

Taehyung trông thấy hết thước phim hành động đang diễn ra trước mắt. Seokjin vẫn đang dạy cho đám nhóc không biết điều kia một bài học, nhưng anh vẫn bị đánh trả, vết bầm tím trên má anh đập vào mắt gã. Gương mặt tỉnh rụi chẳng biểu lộ gì nhiều, gã tặc lưỡi rẽ sang hướng khác, tay nhanh chóng bấm một dãy số trên điện thoại.

Vài phút sau, cảnh sát tới. Tiếng xe hú còi inh ỏi làm ồn khắp con phố. Một tên vừa với cho Seokjin một cước vào bụng bị đèn pin của cảnh sát rọi vào mắt, hốt hoảng bỏ anh ra rồi tháo chạy. Hai tên còn lại hấp tấp cõng đồng đội trước khi bị cảnh sát tra còng vào tay, sau đó cũng co giò chạy trối chết. Đồng đội khác của bọn chúng đã chờ sẵn ở đầu ngõ trên mấy chiếc môtô, chỉ việc phóng lên là biến mất dạng.

Kế hoạch ly hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ