Seokjin ngủ một mạch đến chín giờ sáng hôm sau mới dậy, bỏ cả buôn bán. Bình thường báo thức của anh luôn reo vào lúc bốn giờ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh không hề nghe hay được dù chỉ là một hồi chuông. Anh uể oải ngồi dậy, lúc mở màn hình điện thoại lên xem giờ có hơi hoảng loạn, nhưng rốt cuộc lại bị cơn đau đầu đánh gục. Anh nằm ườn ra đó, mất thêm nửa tiếng sau mới có thể rời giường. Dạo trước anh từng bị ốm rồi dậy muộn như thế này một lần, Yoongi gọi cho anh không được đành tự mở cửa quán tự bán, hơi trễ hơn so với giờ giấc quy định của anh nhưng có còn hơn không. Vài lần như thế cũng quen, nên giờ Seokjin cũng khá ung dung, vì anh biết Yoongi sẽ lo liệu được thôi.
Điều đầu tiên khiến Seokjin tỉnh ngủ hẳn đó là đồ mặc của anh đã được thay mới, không còn chiếc áo phông nồng nặc mùi rượu và quần jean nặng trịch. Cũng chỉ là áo thun với quần ngắn, thậm chí nó còn không phải cùng một bộ, ai lại phối quần đá bóng với áo ba lỗ bao giờ? Nhưng chuyện đó không quan trọng, ai đã thay đồ giúp anh? Nghĩ đến người làm chuyện này là một trong ba đứa em đi nhậu chung vào khuya hôm qua cũng đủ khiến anh rùng mình, nhất là Jungkook. Dù sao anh cũng chưa bao giờ để ai thấy thân thể của mình ngoại trừ Taehyung. Yoongi và Jimin thì có thân thật nhưng vẫn chưa đến mức anh có thể thoải mái để họ chăm sóc mình kiểu đó.
Thật ra Seokjin nghĩ đến Taehyung đầu tiên, có điều nhìn thái độ của gã từ khi muốn ly hôn đến giờ cũng đủ hiểu. Anh thà tin là anh mộng du tự làm lấy còn hơn.
Điều thứ hai khiến Seokjin tròn mắt ngạc nhiên là dưới chân anh đặt một cái xô nhỏ, như đề phòng nửa đêm anh muốn nôn thì có chỗ hứng ngay. Bước ra ngoài phòng khách, anh lại chạm mắt với một thứ khác cũng đáng lưu tâm không kém: thuốc giảm nhức đầu. Dường như nó được cố tình để ở nơi anh dễ thấy nhất. Theo như anh nhớ thì vị trí của nó phải ở tầng dưới, trong hộp dụng cụ y tế đặt tuốt ở kệ tủ mới đúng. Mà dù tò mò cách mấy thì Seokjin vẫn phải cứu lấy quả đầu đang nhức như búa bổ của mình trước đã, anh vơ lấy vỉ thuốc rồi uống một mạch, à, cả cốc nước cũng được đặt cạnh bên.
Uống xong Seokjin mới chợt nhớ ra có khi nào đây là thuốc Taehyung để sẵn cho bản thân mình không, vì gã làm việc khuya cũng rất hay nhức đầu. Mặt anh dần tái hẳn đi. Hôm nay lại là chủ nhật, trước mặt anh, Taehyung nằm ngủ im lìm trên sô pha.
"Không sao, chuẩn bị lại thuốc khác vậy." Anh lẩm bẩm và đi xuống lầu lấy thuốc, càng nhanh càng tốt. Chả ai biết Taehyung sẽ thức giấc khi nào, và anh không muốn bị gã mắng.
Seokjin bước xuống, đồ ngủ còn nguyên, đầu tóc còn chưa chải gọn. Anh mắt nhắm mắt mở với tay lên kệ tủ, rà qua rà lại mãi vẫn không chạm tới hộp sơ cứu.
"Nè, ông chủ nhỏ."
Giọng của Jungkook sát bên tai anh. Cậu chìa ra trước mặt anh hộp sơ cứu, mắt long lanh nhìn anh. Trông Jungkook tràn đầy sức sống hơn một kẻ còn ngây ngủ như anh rất nhiều.
"Cảm ơn. Đến sớm thế." Anh đón lấy món đồ và hờ hững đáp. Jungkook bật cười, tiện thể nhìn anh từ trên xuống dưới.
"Chín giờ hơn rồi mà sớm cái gì, do anh ngủ nướng ấy. Mà ai phối đồ cho anh vậy? Dễ thương phết." Cậu miết tầm mắt theo bả vai trắng ngần do mặc áo ba lỗ nên lộ ra của Seokjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch ly hôn
FanficMọi người đều nghĩ họ sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng trong lòng cả hai ai cũng chuẩn bị sẵn một kế hoạch ly hôn rồi. Vậy liệu người ta có thắc mắc, một người làm công việc nhà nước, học vấn chính trực lại kết hôn với một người từng là...