10. Kí ức ngủ yên

104 30 4
                                    

"Mặt chú mày sao thế?"

Seokjin nhướng mày nhìn một bên má Jungkook sưng lên, bầm tím. Anh đang dở tay làm cơm nên chỉ có thể ngó qua một chút rồi trở lại với công việc của mình.

"Chỉ là một chút xích mích thôi anh." Jungkook cười toe.

"Anh tưởng chỉ có mình anh là được quyền nói câu này chứ. Em đã đi đâu và làm gì vậy?" Seokjin vừa đảo mắt tìm lọ húng quế phơi khô vừa hỏi.

"Em đi học ở trường." Jungkook đáp lời anh, bỏ balo vào tủ đồ rồi bắt tay vào việc.

"Rồi sao nữa?" Seokjin vẫn hỏi tới.

"Thì em đánh nhau ở trường, thế thôi."

"Mới đi có vài tiếng mà đã gây sự đánh nhau. Đã năm ba rồi, mày không sợ bị đình chỉ học à?" Yoongi bấy giờ mới lên tiếng. Jungkook không làm ca giữa, cậu trở lại ca tối sau khi học xong buổi trưa, vậy nên vết thương của cậu còn mới cáu. Tuy nhiên Yoongi không nghĩ cậu còn chẳng có thời gian đi đến phòng y tế của trường, để nguyên một bên gò má sưng tím như vậy đi làm tiếp hẳn là có lý do.

"Đừng mắng em nữa mà, em bị đánh chưa đủ tội nghiệp sao?" Nhác thấy Yoongi bắt đầu càu nhàu mình, Jungkook bĩu môi đáp. Cậu quay sang Seokjin với đôi mắt long lanh.

"Em nghe Jimin nói anh Jin băng bó rất khéo tay. Anh chăm sóc em một tí được không?"

"Anh không rảnh. Em nhờ Jimin ấy, bây giờ chưa có khách ngồi ăn tại chỗ đâu." Seokjin lạnh lùng đáp lại, quả thật anh đang bận, nhưng câu trả lời của anh khiến trái tim Jungkook mất đi một mảng thịt nhỏ.

"Một chút cũng không được sao anh?" Jungkook không đứng im một chỗ nữa, cậu bước đến bên cạnh và níu lấy một góc áo của Seokjin. Tông giọng ngập tràn sự nhõng nhẽo của cậu khiến anh mủi lòng.

"Thật là..." Seokjin thở dài, anh nhìn sang mớ đơn đã vơi bớt đi đáng kể, chỉ còn hai ba mẩu giấy chưa được anh dán lên hộp.

"Qua đây với anh." Anh rửa tay, sau đó nắm lấy tay Jungkook kéo đến chiếc bàn ăn gần với quầy chế biến nhất. Đôi mắt to tròn của Jungkook vừa mới cụp xuống ủ rũ ngay lập tức trở nên sáng như đèn pha.

Seokjin thấm ướt bông gòn với một ít cồn, nhè nhẹ dùng nhíp áp lên má Jungkook. Cậu khẽ nhăn mặt, lưng bỗng chốc cũng thẳng hơn. Nhưng Jungkook không kêu tiếng nào, chỉ yên lặng tập trung nhìn anh, đến mức anh cảm thấy mặt mình đã bị cậu rà soát hết đến từng lỗ chân lông, thật giống với Taehyung hồi xưa khi anh sơ cứu cho gã. Lúc ấy, gã cũng đến tìm anh, rồi mím môi chăm chú nhìn anh như thế này, cứ như tất cả không gian trong đáy mắt rộng lớn của gã đều dành cho anh.

Trái tim Seokjin bất giác đánh thịch một cái. Anh đang nghĩ gì thế này?

Jungkook là Jungkook, Taehyung là Taehyung.

Anh đã nhớ gã của khi xưa đến mức bắt đầu lẫn lộn với một thằng nhóc. Tệ thật đấy.

"Nhưng rốt cuộc là tại sao lại đánh nhau trong trường vậy? Bên nào kiếm chuyện với bên nào trước? Nhờ anh mày sơ cứu cho nhưng lại không nói được lý do à?" Seokjin cố quên đi cảm giác trùng lặp vừa rồi, anh quay lại với câu hỏi bị Jungkook bỏ dở khi nãy.

Kế hoạch ly hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ