Sáng dậy tôi mở mắt ra thấy Pond đang nhìn mình rồi sau đó vén tóc tôi ra đặt nhẹ lên trán 1 nụ hôn rồi hỏi.
"Thức rồi hửm."
"Ừm." Giọng tôi còn ngái ngủ trả lời.
"Chỗ đó của em còn đau không?"
"Hả,ừm ch-chắc là hết sưng rồi nhưng còn cảm giác hơi đau" tôi ngượng đỏ hết cả tai.
"Vậy thì đi tắm nha,rồi ra làm vài món tí JoongDunk với Pan qua chơi í."
"Được thôi, bế em đi." Nay tôi còn biết làm nũng pond nữa cơ hơ hơ
"Dễ thương vậy là muốn làm bữa sáng cho anh hả?" Miệng nó nhếch lên 1 nụ cười rạng rỡ.
"Vậy bỏ em xuống đi." Tôi đập tay vào lưng pond vùng vẫy bắt nó thả tôi xuống. Nhưng nó không thả ngược lại bế tôi xốc lên ôm chặt hơn.
"Ngồi im nào,té bây giờ. Anh đùa thôi mà làm gì em xù lông dữ vậy, vậy mà tối hôm qua ai nói là sẽ từ từ học hỏi."
"Thì cũng phải từ từ chứ,lúc tối mới làm xong giờ đòi làm tiếp có nước em bỏ trốn về nhà luôn a."
"Lúc tối chưa xong đâu,do ai đó khóc với rên lạc cả giọng nên anh mới ngưng tự mình giải quyết,chứ không thì hôm nay em đừng mong mà xuống được giường." Rồi đó nó tuôn ra một tràn luôn ai biểu nhu cầu mày cao quá thì chịu thôi.
"Do anh chứ có phải do tao đâu,tao đã bảo là nhẹ rồi mà cứ..cứ...đâm" giọng tôi càng nói càng nhỏ dần.
"Ha, xưng anh-tao luôn cơ,còn chuyện em mà trốn về nhà bao nhiêu ngày thì khi anh bắt em về anh sẽ làm em bấy nhiêu tiếng suy nghĩ cho cẩn thận kẻo đi 2 hàng thì anh không biết đâu đó."
"Đồ lưu manh, đi tắm nhanh còn chuẩn bị nữa ." Tôi dùng ánh mắt thân thiện nhìn nó.
Tắm xong ra cũng đã hơn 9h rồi tôi và pond vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh ra, tôi định nấu Som Tum(gỏi xoài),Pad Thai( Mì xào hải sản) và thịt heo nướng và một số trái cây tươi.
"Pond,em lột tôm rồi, anh thái ra làm đôi giúp em với còn mực thì em cắt xong rồi đừng động vào,em trụng mì xong rồi xào luôn chắc mọi người sắp đến rồi."
"Thái như vậy hả em." Pond để con tôm nằm xuống rồi đặt dao lên đường sống lưng tôm rồi quay qua hỏi tôi.
"Đúng rồi,thái cẩn thận nha." Tôi nhìn qua một lượt rồi quay về nồi mì đang trụng.
"Ay da."
"Chuyện gì vậy?" Tôi quay qua nhìn thì thấy tay Pond chảy máu.
"Anh lỡ cắt vô tay." Tôi tắt bếp kéo tay nó qua vòi nước xả rồi đi lấy hộp thuốc, chỉ còn 1 con nữa thôi mà cũng để cho đứt được. Tôi quên mất pond không biết nấu ăn.
Tôi lấy hộp thuốc xong rồi gọi nó ra sofa.
"Đưa tay đây." Tôi cầm tay pond rồi lấy tâm bông có thuốc sát trùng chậm lên vết thương rồi dùng băng dán lại.
"Có đau lắm không?" Tôi hỏi với vẻ mặt lo lắng
"Không đau chút nào cả, đừng làm vẻ mặt đó mà. Nào vào làm tiếp thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pondphuwin] Ngọt Hơn Mật
Random*Truyện viết theo suy nghĩ của TÔI. *Viết Ngẫu hứng *Lần đầu viết truyện có gì sai sót xin thứ lỗi hoặc có thể góp ý nhẹ nhàng thôi ạ do tác giả dễ bị suy.🥲