(Đoạn này tiếp nối chap 20 nha.)
Dứt câu tôi nhìn ra cửa thấy lão Kun đang chĩa súng vào pond nên tôi đẩy nó ra và rồi.
"ĐOÀNG." Tiếng súng vang lên tôi ngã xuống.
"PHUWINNNNN". Pond hét lớn
Lúc này tôi vẫn còn chút ý thức thấy JoongDunk và mọi người chạy lên Joong đạp gã Kun ngã xuống đất pond liền tiến tới.
"Joong Dunk 2 đứa bây đưa phuwin đi bệnh viện giúp tao nhanh lên tao giải quyết ông ta xong liền theo sao."
"Tụi tao biết rồi mày phải bình tĩnh giải quyết, có gì giao ông ta cho cảnh sát chứ đừng có làm bậy."
"Nhanh lênnnn."
Pond mất kiên nhẫn hét lên,máu ở nơi bụng tôi cứ chảy ra, tôi cũng bất tỉnh.
Pond tiến đến chỗ ông ta nằm, đoạt cây súng trong tay gã ngắm chuẩn rồi bóp cò.
"Cạch." Tiếng cạch vang lên,gã ta nở nụ cười quái gỡ.
"Hahahaha súng hết đạn rồi đúng không? May cho mày là hết đạn chứ không là tao cho mày trầu trời luôn rồi."
"Vậy sao. Không dùng súng được ông nghĩ tôi không dùng thứ khác được sao?" Nói rồi hắn cầm lấy cây gậy lúc nãy đánh tên kia lên, gã ta có chút hoảng nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh.
"Mày định làm gì tao, có giỏi thì đánh chết tao đi." Gã ta nghiến răng nghiến lợi nói,gã cứ nghĩ là pond sẽ không dám làm gì, nhưng mà xui cho ông ta đã đụng đến giới hạn cuối cùng của hắn đó chính là PHUWIN.
"Ông không cần xin." Nói rồi hắn giơ cây đánh liên tục vào chân gã khiến gã đau mà la hét ầm ĩ.
"AaaaAaaaarg."
Hắn chuẩn bị chuyển gậy lên phần tay gã thì bất ngờ 2 bố xong đến.
"Pond dừng lại con, được rồi giao ông ta cho cảnh sát đi." Ông Poon ôm hắn lại ngăn không cho hắn đập gã nữa nếu cứ đánh như này trước sau gì ông ta cũng gãy hết xương mất.
"Đúng đấy pond giao ông ta cho bố con nên vào bệnh viện xem Phuwin trước đi." Lúc này pond đã bình tĩnh hơn 1 chút.
"Vâng,vậy con đi trước đây"
"Đi đi con nhanh lên kẻo thằng bé tỉnh dậy không thấy con chắc sẽ lo lắm." Nói rồi hắn cũng ra lái xe đi vào bệnh viện.
"Tôi đã cho ông 1 con đường hối lỗi rồi mà ông còn không biết ơn ngược lại còn hại bọn nhỏ ra nông nỗi này. Chờ mà ăn cơm tù đến cuối đời đi là vừa rồi." Ông Poon nói.
"Ông dám bắn đứa con mà tôi nâng niu,yêu thương không dám đánh không dám mắng từ bé đến giờ. Cho dù ông có ở mức án nào tôi cũng sẽ đưa ông lên mức án cao nhất nhưng sẽ không phải là tử hình bởi vì nó quá nhẹ nhàng tôi phải để ông sống không bằng chết vì dám đối xử với con tôi như vậy. Đưa gã ta về đồn." Ông Puen tức giận nói.
"Vâng, sếp."
"Puen! chúng ta đến bệnh nào."
"Ông cứ đi trước đi tôi cần về đồn 1 chuyến rồi ghé qua sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pondphuwin] Ngọt Hơn Mật
Random*Truyện viết theo suy nghĩ của TÔI. *Viết Ngẫu hứng *Lần đầu viết truyện có gì sai sót xin thứ lỗi hoặc có thể góp ý nhẹ nhàng thôi ạ do tác giả dễ bị suy.🥲