3 "Anh hàng xóm"

214 9 0
                                    

Sa-wat-dee mọi người tôi là Phuwing Tangsakyuen,20 tuổi và đang là sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật. Do tôi là 1 người thích cuộc sống tự do, nên từ lúc lên năm nhất thì tôi đã xin bố mẹ cho chuyển vào ktx trường ở cho tiện việc đi lại,nhưng bố mẹ lại không cho mà thay vào đó lại mua luôn cho tôi 1 căn nhà gần trường nói thật thì tôi không muốn đâu nhưng vì bị ép chọn lựa hoặc là tôi sống ở ngôi nhà bố mẹ mua hoặc là chuyển về nhà nên tôi đành chấp nhận. Tôi không thích khoe khoang gì nhưng nói thật thì nhà tôi không có gì ngoài điều kiện cả, do muốn tự lập nên tôi vừa học vừa làm thêm tại một quán cà phê gần trường mọi chuyện bỗng 1 ngày khi đang làm việc thì tôi bị anh trai mình bắt gặp mặc cho tôi năn nỉ anh ấy muốn gãy lưỡi thì anh ấy vẫn bắt tôi nghĩ việc nếu không sẽ gọi về cho bố mẹ vì cuộc sống tự do,tự tại nên tôi đã đồng ý và từ hôm đó anh ấy đã dọn đến sống chung với tôi tới tận bây giờ. Giới thiệu sơ về anh tôi nhá anh ấy tên Dunk Natachai 25 tuổi hiện đang làm việc tại công ty của gia đình. Mặc dù là anh em nhưng mà tính cách tôi và Dunk rất khác nhau,anh ấy là 1 người hướng ngoại rất giỏi trong việc làm quen với người khác,tính cách Dunk rất là hoạt bát và vui vẻ,còn tôi thì... hướng ngoại với người thân hướng nội với người ngoài và không thích giao tiếp với người khác lắm,tính cách thì có hơi thất thường một tí và còn...

"Phu ơi......phu....phuuuu"
"Dạ,có chuyện gì không Dunk?"
Tôi bỏ cây bút trên tay xuống và từ từ đi xuống tầng theo tiếng gọi của Dunk,tôi ít khi gọi Dunk là anh vì tôi với anh ấy như 2 người bạn vậy nên xưng hô khá thoải mái miễn không phải mày-tao thì sao cũng chiều.
"Pond tìm em nè mà nãy giờ làm gì gọi để gọi quá chừng mới xuống vậy?"
"Phu đang viết nhật ký mà."
Xuống tới phòng khách tôi thấy p'Pond ngồi trên ghế sofa nhìn tôi cười cười.
"Ồ..hổ~ bé Phuwin còn viết nhật ký cơ à."
"Hừm... Do chán quá không biết làm gì nên mới ngồi viết vu vơ vậy thôi, hơn 9h rồi mà p'Pond qua đây có gì không,tìm em hay Dunk?."
P'Pond là hàng xóm bên cạnh anh ấy chuyển đến đây hồi tôi học năm 2 để làm việc.P'Pond bằng tuổi Dunk chắc vậy nên 2 người khá thân nhau và anh ấy cũng là người mà Phuwin thích.Thật không hiểu tại sao bình thường tôi khá e ngại với người lạ nhưng với P'Pond thì không tôi rất thích nói chuyện với anh ấy còn về phần tình cảm thì chỉ là tôi đơn phương thôi còn anh ấy nghĩ sao thì tôi không biết, anh ấy cực kỳ dịu dàng với tôi hay là với tất cả mọi người thì không rõ.
"Phu Pond nó nói chuyện với em kìa,sao không trả lời?"
"Dạ p'Pond nói gì ạ?"
Tôi vứt hết suy nghĩ qua một bên vội hỏi lại. P'Pond nhìn tôi cười rồi đáp.
"Anh qua đây để rủ phuwin đi chợ đêm mà tên nhóc nào đó đang nghĩ về người yêu hay sao mà không trả lời"
"Hả Phuwin làm gì có người yêu."
"Đúng rồi có nghĩ thì nó nghĩ về mày á Phu thích mày muốn chết ở đó mà có người yêu." Dunk nói với giọng ghẹo tôi làm tôi ngượng đến đỏ 2 tai.
"Hả..mày nói gì Dunk?"
P'Pond ngạc nhiên hỏi lại tôi vội vàng đáp.
"Kh...không có gì đâu p'Pond,Dunk nói chơi thôi. À mà nãy p rủ em đi chợ đêm hả, chờ em tí để em lên thay đồ rồi đi nha còn Dunk không được nói xằng bậy gì đó nha."
Tôi vội chạy lên phòng thay đồ, do sợ Dunk nói gì đó p'Pond nên tôi chọn đồ qua loa rồi đi xuống tầng không biết 2 người đó nói gì mà cười cười.
"2 người nói chuyện gì mà vui vậy?"
"Hừ không nói cho Phu biết đâu vì đó là bí mật của đàn ông."
Nói vậy thì tôi là gì chứ?
"Phuwin cũng là đàn ôn.." chưa nói hết câu p'Pond lên tiếng.
"Em có chắc là muốn mặc như vậy mà không thêm áo khoác không bé Phuwin? Giờ đang là mùa đông đấy" Tôi nhìn lại outfit thì khôn có gì cả tôi mặc một chiếc áo phông màu trắng tay ngắn có phần rộng hơn tôi và chiếc quần túi hộp màu đen.
"Chắc mà em không lạnh đâu đi thôi cũng trễ rồi,em đói nữa."
Tôi kéo anh ấy đứng dậy và ra cửa tôi quay đầu lại hỏi Dunk
"Dunk có đi không ạ?"
"Không Phu đi chơi với crush đi Dunk có hẹn với bạn rồi đi chơi vui vẻ ná😝😝"
"Dunk.....Hừưư" tôi lườm Dunk xong kéo p'Pond đi luôn.
Tôi ngồi trên con Merc của p'Pond đố mọi người ai là người lái đó... Chắc chắn là p'Pond rồi tôi thì ngồi vào ghế phụ.Tôi vẫn còn ngượng về những điều Dunk nói lúc nãy nên không biết mở lời như thế nào đành quay mặt ra ngoài hướng cửa ngắm đường phố về đêm. Im lặng một lúc thì p'pond khẽ lên tiếng.
"P' có một chuyện muốn hỏi em."
Khi quay mặt qua tôi lỡ chạm ánh mắt anh ấy,tôi liền đảo mắt về phía trước.
"P'Pond nhìn đường,đừng nhìn em nữa rồi muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Em thích anh từ khi nào hửm?"
Tôi quay qua nhìn anh lần nữa rồi quay lại vị trí đầu,anh hỏi tôi bằng một chất giọng không lạnh không nhạt.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại.
"Sao p'Pond biết?"
"Trả lời câu hỏi của anh đi."
"Sau khi anh chuyển đến 1 tháng."
"Vậy là hơn 1 năm rồi hửm."
Tôi gật đầu tuy không nhìn nhưng tôi biết anh ấy đang nhìn tôi.
Tội gục mặt xuống không dám ngẩng lên đối diện rồi cất giọng nói lí nhí.
"Vậy p' có ghét,có ghê tởm em không?" Khi dứt câu tự dưng nước mắt tôi trực trào ra.
"Hửm....sao lại ghê tởm."
"Thì....thì chuyện em thích con trai đó." Tôi thút thít trả lời
Nghe vậy anh ấy tấp xe vào lề rồi nhẹ nhàng nói.
"Em khóc hả."
"Không có!"
"Vậy ngẩng mặt lên nhìn anh nào."
"Không muốn."
Tôi cố gắng kìm nén để không cho nước mắt chảy nữa rồi dùng tay quệt đi những giọt còn động lại,tôi ngước lên nhìn thì khuôn mặt p'pond đã dí sát mặt lại và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tôi.
"Ưm~,p'Pond làm gì vậy?"
"Vậy em có ghê tởm khi anh hôn em không?"
"H...hả" tôi ngơ rồi
"Thì anh thích bé Phuwin lắm luôn á,nhưng sợ em không có tình cảm với anh nói ra thì không còn được như trước nữa. Nhưng hôm nay khi nghe Dunk nói như vậy anh mới lấy hết can đảm để hỏi em đó"
"Anh...anh đùng nhát."
"Cho là vậy đi anh sợ mình hấp tấp quá sẽ làm giuộc mất người vợ đáng yêu như này."
" Vậy nếu hôm nay không nghe Dunk nói thế thì anh sẽ giấu cả đời luôn à?"
" Không có."
" Vậy thì anh làm sao?"
" Anh chờ hôm nào Dunk vắng nhà qua đánh thuốc bắt em làm của riêng anh."
"Anh...anh biế..biến thái."
"Biến thái cũng là chồng em rồi."
"Từ khi nào chứ."
"Từ bây giờ hay bé Phuwin không muốn hửm~"
"Kh..không phải"
"Vậy chấp nhận làm vợ anh rồi hả?"
"D..ạ"
"Hửm nói lớn lên nào'phuwin là vợ p'Pond' nói cho anh nghe đi."
"Phu..phuwin l...là vợ p'Pond, em đói rồi đi ăn được chưa."
Chời cơi ngại quá.//^^//
"Được rồi không ghẹo em nữa, đi ăn thôi."

*Chap nó hơi ngang mn ráng đọc dùm cổ do văn vở cổ không được tốt lắm ai lớp du pẹc pẹc

[Pondphuwin] Ngọt Hơn MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ