1

1.2K 72 19
                                    

Thể loại: Boyslove (Nam x nam), cổ đại, xuyên thời gian, niên hạ, NP đa công, mỹ cường, cường cường, nhân vật trong sách cùng thay đổi,...

-------

Tỉnh lại nhận ra mình là một nhân vật phụ lót đường, lại còn chết vì trai, mọi thứ của bản thân thì dâng sạch hết cho nhân vật chính. Nghe có nhảm nhí không chứ? Nếu là các ngươi thì các ngươi sẽ làm gì?

Tránh xa nhân vật chính ra?

Làm theo cốt truyện nhưng tránh cái tuyến BE đó?

Thay đổi cốt truyện, đạp nhân vật chính xuống, hoặc hốt đối phương vào hậu cung luôn?

Hay là giết quách hết cho rồi để phòng ngừa hậu họa?

Hmmm, cái tên trông có vẻ ra rìa kia cũng là nhân vật phụ lót đường giống gã thì phải?
...
Nhìn thì lạnh lùng hung ác, thực chất là một kẻ biến thái - thụ. Gã thích chơi đùa cảm xúc người khác.

Một lần rảnh rỗi nổi lên lòng tốt hiếm hoi, muốn giúp cho một tên nhân vật phụ giống mình tỉnh ngộ, đừng có lụy tình cái thằng khốn kia nữa, tự mà sống cho tốt! Ai ngờ một chút chơi đùa này tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì, lại trở thành tác nhân khiến mọi thứ lệch hướng.

Lúc bàng hoàng nhận ra thì mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi.

----------------------------------------------------

1

"Thân em thời trắng phận em tròn,
Bảy nổi ba chìm mấy nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Nhưng em vẫn giữ tấm lòng son".

(Trích theo bản khắc 1914 - bài thơ "Bánh trôi nước" của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương)

Tại trên bàn ăn giữa đình ao sen có sáu người ngồi, họ đều là đàn ông, người vừa đọc bài thơ trên là một thiếu niên có vẻ ngoài xinh đẹp.

Bọn họ vốn đang cùng thưởng trà, dùng chút đồ ngọt, thiếu niên bỗng tức cảnh sinh tình ngâm một đoạn thơ. Những người ngồi quanh bàn nghe xong đều tán thưởng yêu thích, họ nhìn thiếu niên với vẻ ngưỡng mộ, một số người còn mang ánh mắt có chút ái muội.

Một người trong đó khen ngợi thiếu niên:  "Quả nhiên danh bất hư truyền, công tử đúng là anh tài ngàn năm có một mà, trước nay chưa từng có ai nghĩ đến, chỉ là mấy viên chè trôi nước bình thường thôi, công tử lại có thể cho ra một bài thơ tuyệt diệu như vậy".

"Vần thơ thật mới lạ, ẩn dụ sâu sắc. Nội dung thì hàm chứa lời nhắn gửi thâm tình, đầy cảm xúc ý vị", một người khác lại nói.

Thiếu niên ngượng ngùng cười khẽ nói không dám, mọi người đã quá khen rồi, hắn đây chỉ là kiềm không được, tuỳ tiện nói vài câu mà thôi.

Mọi người đều vui vẻ cười, từng người tiếp lời tìm chuyện để nói với thiếu niên, cứ như là đang tranh giành sự chú ý vậy, và không một ai để ý tới cũng trong chiếc bàn đó, có một thanh niên khác đang ngồi im lặng, cậu ta chỉ ngồi yên đó nhìn mọi người, như là tách biệt với cả thế giới, vô hình bị mọi thứ lãng quên.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ