19

275 43 49
                                    

Choàng lên người một chiếc áo khoác dài đơn điệu, gã đi ra khỏi tấm bình phòng, vừa bước ra liền thấy ngay Minh Vũ đang đứng ở giữa phòng, gã nhíu mày.

"Ai cho ngươi vào đây?"

Chất giọng có chút khó chịu lạnh nhạt, làm cậu hơi khựng người lại, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường đáp: "Không có ai ở bên ngoài cả, nên ta tự ý đi vào".

Gã càng nhíu chặt mày hơn, ánh mắt nhìn thoáng qua trần nhà, trên ấy chợt vang lên chút âm thanh nhỏ.

Gã đi đến gần cậu, lạnh nhạt nhìn xuống, "Tới đây có gì không?" Giọng gã không cảm xúc.

Bóng gã đổ xuống che khuất người cậu, Minh Vũ ngẩng lên, mấp máy môi nhưng cậu lại chẳng biết mình phải nói gì, có chút khó khăn suy nghĩ, bất giác chuyển ánh nhìn qua một hướng khác, chợt như nghe thấy tiếng gã nhẹ thở dài, gã lại bước ngang qua cậu. Nhớ đến dáng vẻ đầy lạnh lùng của gã khi đó lúc ở sân viện, cậu vội vươn tay ôm chầm lấy eo gã, vùi mặt ở trên tấm lưng gã.

Liệp Nghiêm bất ngờ sững người lại, đang tính quay về sau, con thỏ nhỏ này lại càng ôm xiết eo gã hơn không cho gã nhúc nhích.

"Sao đấy, mau buông ta ra". Gã nắm lấy hai cánh tay thon nhỏ của cậu kéo ra, nhưng cậu vẫn quyết ôm chặt, như là dùng hết tất cả sức lực từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, tuyệt đối không cho gã gỡ ra dù một kẽ hở.

"Không! Buông ra ngươi lại bỏ mặc ta đi mất thì sao!" Giọng cậu vang lên ở sau lưng gã.

Liệp Nghiêm khựng lại động tác.

"Đây là phòng ta, ta sẽ đi đâu mất được chứ?" Gỡ tay cậu ra mãi không được, gã đành chịu thua, chứ hai cánh tay này gã mà dùng sức một chút sợ là sẽ gãy mất.

Minh Vũ im lặng không nói. Hai người cứ đứng yên thế im lặng một hồi, cho đến khi giọng gã vang lên đánh vỡ yên tĩnh.

"Chẳng phải khi nãy còn rất sợ ta sao? Thế nào giờ lại chạy qua đây". Lời nói của gã rất bình thản nhẹ nhàng.

"... Nhớ ngươi". Cậu nhỏ giọng nói. Chỉ là một câu đơn giản như thế, vậy mà lại làm Liệp Nghiêm bất ngờ vô cùng, miệng gã chợt động mím nhẹ, các ngón tay vô thức khẽ co nắm lại rồi lại mở ra.

"Trước hết... buông ta ra đi".

Cậu không trả lời, tay vẫn ôm eo gã.

"Ta hứa với ngươi, từ nay về sau ta sẽ không bỏ mặc ngươi đi như vậy nữa. Thế nên Vũ, buông ta ra".

Minh Vũ nghe thế, cậu ngập ngừng thả tay, nhìn gã quay lại, sau đó cậu lại nhìn thấy vẻ mặt gợi đòn cười nhếch lên nụ cười quen thuộc của gã, thế nhưng ánh mắt của gã nhìn cậu bây giờ rất khác, làm cho tim cậu bất giác lỡ đi một nhịp.

Cậu mong rằng mình không nhìn nhầm, bởi vì ánh mắt của gã bây giờ nhìn cậu dịu dàng vô cùng, một sự dịu dàng vô hạn chỉ đang phản chiếu duy nhất mỗi cậu trong đó.

Nhưng mà tại sao tim cậu lại có chút nhói lên?

Gã giơ ngón út lên với cậu, "Ngoắc tay hứa không? Ta thất hứa sẽ là chó con".

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ