24 - 2

223 40 43
                                    

Chương này vẫn là H nhẹ nhàm chán thôi, mọi người không xem cũng được 😅 nói thật thì chẳng có gì mới 🥲. Chả hiểu sao yêm lại ngâm lâu vậy.

---------------------------
.
.
.
.
.
24 - 2

"Đừng... ức! Ta sắp... đi... rồi... a!" Cậu thở gấp lên vì gã bỗng đột ngột bóp chặt tay lại, tăng nhanh tốc độ.

"Chắc là còn hơn mười phút nữa, kịp làm thêm một nháy nữa mà". Lời gã thì thầm đầy sự cám dỗ, gã ngồi thẳng dậy, các ngón tay thò tiến vào quần, kéo nhẹ xuống làm hở ra một phần hông eo màu ngăm mật căng mịn sáng trong ánh lửa, cùng đường nhân ngư cắt rãnh chạy từ mạn hông cong nhẹ xuống tới bên trong đùi, riêng cây hung khí vẫn đang phơi bài, đã có dấu hiệu cứng lên lần nữa.

"Làm luôn nhé? Tầm mười phút thì kịp với ngươi mà đúng không?" Gã cười cợt hỏi.

"Cũng may khi nãy tắm rửa, ta cũng đã chuẩn bị qua loa sẵn rồi, không phải tốn quá nhiều thời gian đâu".

Hai mắt Minh Vũ mở to: "Qua, qua loa chuẩn bị là sao?"

Gã lại cúi xuống hôn nhẹ môi cậu, khẽ nói: "Mấy ngày qua ở chung với nhau, khi nào tắm rửa mà ta chẳng chuẩn bị đôi chút".

Nghe gã nói thế, nghĩ đến cảnh ngày nào gã cũng... Minh Vũ trong phút chốc nóng rang cả người, quá bối rối thành ra ngu ngốc nói.

"Tại... tại sao".

Làm gã bật cười mấy tiếng.

"Này không phải vì chúng ta sao? Như thế thì tuỳ thời, ngươi mới thuận tiện "đút vào" được chứ? Cũng tại mỗi lần ta chủ động ngươi đều từ chối. Nên thôi, ta đành chiều ngươi vậy. Ngươi không biết suốt mấy ngày qua ta đã chờ ngươi dâng hiến tới mức nào đâu, thỏ con".

Minh Vũ chợt nhớ đến những ngày trước, trừ hôm đầu tiên lên đường, gã giúp cậu "thư giãn" một lần... đa phần họ đều cưỡi ngựa gấp rút di chuyển, những tối ở riêng với nhau, có lẽ do đường dài mệt mỏi nên gã cũng ít nói, ít làm ra những hành động thân mật với cậu, chỉ có đôi lúc phát hiện ra ánh mắt gã rất tĩnh mà kỳ quái nhìn về phía cậu, nhưng gã không nói gì với cậu cả. Khi đó cậu cứ nghĩ do chuyện của Lâm Hồng nên gã mới kỳ quái như thế, làm cậu cũng trở nên bức bối khó chịu, vờ như không quan tâm, sau đấy hai người cứ ngủ thẳng một giấc cho đến sáng hôm sau - Hai mắt cậu mở to hoảng hốt, mặt cháy đỏ.

Vậy... lẽ nào chính là những lúc đó? Không phải chứ?! Mấy ngày nay do cậu cứ nghĩ đến chuyện giữa gã với Lâm Hồng, nên... nên là...

"Cái con thỏ ngốc nhà ngươi, ta mà không chủ động quả nhiên, ngươi cũng lơ ta luôn đúng không? Thế mà những lúc làm thì ngươi cứ hùng hục giã ta muốn chết đi sống lại vậy. Có biết mấy ngày qua ta đã phải nhẫn nhịn tới cỡ nào không hả? Đến hôm nay ngươi mới chịu nộp mạng".

"Vốn tưởng hôm nay cũng không làm, ta chỉ chuẩn bị theo thói quen thôi, nhưng xem ra không dư thừa rồi". Gã cười tủm tỉm.

Trước gương mặt đỏ bừng bối rối đầy xấu hổ của cậu, gã lấy ra một cái lọ nhỏ dài tầm ngón tay bên dưới bao tay áo, lắc nhẹ trước mắt.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ