25

188 36 58
                                    

Đạo Phật trong truyện không phải đạo Phật ngoài đời. Những gì mình viết trong này chỉ là một phiên bản giả tưởng mình tham khảo đôi chút với đời thật rồi viết ra, nên sẽ có chút khác. Bởi zậy bạn nào đạo Phật mong hoan hỉ giúp mình nha, đừng xem mấy dòng mình viết dưới này là đạo Phật ngoài đời nhé ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

------
25

A, nguy rồi, lại có kẻ kích động!

Đám người Trần Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt, chuẩn bị hành động nếu đám nạn dân lại mất kiểm soát.

Thế nhưng tình hình lại là một bầu không khí căng thẳng, lặng tới kỳ lạ, ánh mắt các bên nhìn chăm chăm nhau, có cảnh giác, có kẻ nhát gan sợ hãi, có người đưa mắt nhìn nhau như ra hiệu chuyện gì, cũng có những ánh mắt đục ngầu nhìn về con đại bàng một cách tham lam thèm muốn. Nhưng chung quy vẫn không một ai dám hành động càn rỡ cả.

Và rồi bất chợt ở vị trí trống trải mà đám nạn dân chừa ra với nhóm Lâm Hồng, một bà lão không chút sợ hãi từ từ tiến vào, bà chấp tay quỳ xuống nhìn về phía Lâm Hồng và Soả Tử lẩm nhẩm niệm Phật, khuôn mặt khắc khổ đầy vết chân chim tỏ ra thành kính, hai mắt bà rơi xuống hàng lệ.

"A di đà Phật, Phật Tổ hiển linh cứu khổ cứu nạn, Phật Tổ hiển linh cứu khổ cứu nạn".

"Này bà già! Bà muốn chết đấy à?! Mau lui xuống mau! Người nhà của bà ta đâu rồi! Sao không ai kéo bà ta xuống hết vậy!" Người đàn ông vừa nãy la lên ác điểu, lần này lại quát lớn.

"Đói sắp chết tới nơi rồi còn Phật Tổ cái mẹ gì nữa mà Phật! Ông ta nghe được còn để chúng ta chết đói cả lũ suốt thời gian qua sao? Bớt mê tín lại đi!"

"Câm miệng lại ngay! Ngươi thì biết cái gì mà dám phỉ báng Ngài hả? Con người có đói khổ cũng là do nghiệp quả gây nên. Là chúng ta đã gây nghiệp nên giờ mới phải trả. Đây là ơn trên đang thử thách chúng ta đấy! Ngươi còn dám báng bổ Ngài ấy thì chuẩn bị có ngày nhận lấy hậu quả đi!" Một người khác trong đám nạn nhân mắng to về phía người đàn ông.

"Buồn cười, sắp chết đói hết tới nơi còn ở đấy lảm nhảm nghiệp quả? Ông đây sợ cái mẹ gì hậu quả chứ? Có giỏi thì mưa xuống một trận đi ông đây nể cho! Một hạt gạo còn không có mà ăn, ở đấy xàm ngôn hù dọa! Ông đây thèm tin vào cái lũ mê tín các ngươi quá!"

"Đủ rồi! Các ngươi câm miệng lại hết cho ta!" Người lính chỉ huy quát lên, khí thế nhà binh dù sao vẫn có, đủ gây uy hiếp khiến cho các nạn dân bất giác sợ hãi đều im lặng lại.

Thế nhưng bà lão ấy vẫn quỳ đó không rời, người nhà của bà khi này mới dám lộ diện muốn dẫn bà trở lại. Thế nhưng khi này, giọng bà nhẹ nhành đọc một bài thơ kinh:

"Phật pháp phổ độ cõi trần ai
Đức độ từ bi chẳng lựa - bày
Trải khắp thập phương tâm bình đẳng
Kiết ấn cam lồ nguyện chúng sinh.
Tam điểu thần vương giữ chánh nghiệp
Thần Quỷ, Tu La chuyển tâm từ.
Cửu bộ hộ trì nơi Chánh pháp
Đạo màu soi sáng cõi lầm than".

Một đoạn thơ này làm cho rất nhiều người đã ngẩn ra.

Ở Thanh quốc này, gần như tất cả mọi người đều theo đạo Phật, họ thành kính tôn thờ Phật pháp, những điển tích về các Ngài, gần như bọn họ đều biết cả.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ