17

264 44 53
                                    

Ừm, chương này đọc khá mệt mỏi, mọi người có thể không xem cũng được. Nội dung ko có gì đâu. Mình viết còn đuối nói chi là xem 😭
-------
17
-----------------

Rầm! Loảng xoảng!

Xoảng!

Hắn giận dữ đập phá hết mọi thứ trong phòng, thở mạnh hổn hển, hai mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, vẻ mặt vì tức giận mà vặn vẹo trông cực kỳ xấu xí.

Tên chó chết Liệp Nghiêm đó.

Hắn xiết chặt tay thành nắm đấm, trong đầu bây giờ đang nghĩ ra hàng triệu cách kinh tởm giết chết Liệp Nghiêm.

Còn cả ba tên chó má kia nữa, dám tiếp tay cho tên mọi dân đó sỉ nhục hắn...

Hắn nghiến chặt răng ken két. Bây giờ hắn chỉ muốn cầm kiếm xông qua đó giết chết hết từng người. Bọn chó đó kẻ khốn nào cũng chực chờ tìm cơ hội để đè đầu cưỡi cổ hắn xuống.

Chợt hắn nghe thấy có tiếng bước chân, hắn điên máu lên vớ lấy một bình hoa chọi về phía cửa, khiến nó va lên cửa "xoảng" một tiếng lớn.

"Cút cho ta!" Hắn hét lớn.

"Hức... Vân Tịnh ca..."

Giọng Kiều Minh Anh hoảng sợ vang lên khiến cho hắn khựng lại, Dương Vân Tịnh quay người, thấy Kiều Minh Anh đang đứng ở cửa run rẩy nhìn hắn.

"Anh... Sao đệ lại ở đây". Hắn cố gắng dịu giọng lại, sợ nó đạp lên mảnh vỡ bình hoa nên vội đi tới ngăn cản nó.

"Đệ lo cho huynh nên mới tới đây". Nó vươn tay nắm lấy tay áo hắn, hai mắt nhìn hắn hồng hồng.

"Vân Tịnh ca, quả nhiên huynh không yêu đệ có đúng không?"

"Sao đệ lại nói vậy? Huynh vẫn luôn yêu thích đệ mà!" Hắn nhíu mày nói.

"Thật sao? Nhưng nhìn huynh thế này, làm sao đệ tin được đây?" Nó hướng mắt nhìn vào trong phòng, rồi lại nhìn hắn. Dương Vân Tịnh hơi nghiêng sang bên, nhìn vào bên trong giống như nó, đồ vật trong phòng đã bị hắn đập nát gần như toàn bộ, rơi vãi lộn xộn văng ở khắp nơi, bàn ghế gãy vụn không còn mấy nguyên vẹn.

"Này là do huynh quá tức giận mà thôi, không như đệ nghĩ đâu. Chẳng phải lúc trưa, huynh đã giải thích hết với đệ rồi à?"

Trưa này sau khi cùng ba người kia trở về, vừa vào nhà liền nghe tin Dương Vân Tịnh muốn hỏi cưới Kiều Minh Vũ, làm nó sốc nặng, liền vội vàng chạy tới tìm hắn.

"Nếm qua ta xong, ăn chán chê rồi, giờ huynh muốn vứt bỏ ta để cưới Kiều Minh Vũ sao?" Nó đứng trước mặt Dương Vân Tịnh, vẻ mặt trông rất cứng rắn, thế nhưng thân hình nhỏ nhắn cứ run run lên, hai mắt ngấn lệ, làm cho hắn không khỏi đau lòng.

Hắn chịu không nổi đi đến ôm chặt nó vào lòng vỗ về.

"Làm sao có thể chứ. Kiều Minh Vũ đã là quá khứ rồi, bây giờ ta chỉ yêu mỗi đệ. Làm sao ta có thể chán đệ được".

Nó vùng vẫy phản kháng muốn tránh thoát khỏi người hắn nhưng vô ích, đôi mắt hạnh rơi xuống nước mắt hỏi hắn: "Vậy tại sao huynh lại muốn cưới Kiều Minh Vũ! Huynh nói đi!"

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ