13

260 47 20
                                    

Warning: Chương này có chút bạo lực, cưỡng ép tình dục, từ ngữ mang ý xúc phạm.
----------------------
13

Trên bàn ăn mọi người đều đã có mặt đông đủ chỉ trừ một chỗ trống.

Mọi người bắt đầu động đũa, giọng nói của Kiều Minh Anh vang lên cùng tất cả trò chuyện giống như bao ngày, tuy nhiên hôm nay có khác chút là, mọi ánh mắt không còn đổ dồn vào nó nữa, mà cứ thi thoảng hướng về phía Minh Vũ đang im lặng gắp thức ăn.

Hai vai gầy của Minh Vũ sụp xuống, ăn trong không có tinh thần gì, cũng không quan tâm tới bất cứ người nào. Cậu cứ ưu sầu nhớ mãi chuyện khi nãy.

Cậu, có lẽ đã làm chuyện quá sai lầm rồi.

Quả thật là cậu đã làm chuyện sai lầm, vốn Liệp Nghiêm đã không khoẻ trong người, cậu lại cố tình làm chuyện ép buộc gã, thế nhưng... chết tiệt, Liệp Nghiêm khi đó trông gã quá quyến rũ, nếu đổi lại là người khác, liệu có thể nhịn nổi được không chứ?

Gã vốn không phù hợp với vẻ đẹp Trung Nguyên, dáng người cao to, vẻ mặt hung hãn, lại luôn ăn nói bổ bã vô sỉ, ngông nghênh không xem ai ra gì. Nhưng khi một người có tất cả những điều trên lại nằm trên giường dang rộng chân ra mặc ngươi giở trò, khuôn mặt đầy nam tính dữ dằn đó tan rã yếu ớt vì bị dục vọng chiếm lấy, cơ thể mạnh mẽ gợi cảm đó run rẩy co giật từng hồi vì những điều ngươi làm với gã, ánh mắt mơ màng yếu đuối đầy nước đó nhìn ngươi...

Chợt vẻ mặt lạnh lùng của Liệp Nghiêm cùng giọng nói không chút nhiệt độ ấy hiện lên trong tâm trí cậu, khiến Minh Vũ như bừng tỉnh giấc mộng. Hai mắt cậu giấu không được nỗi buồn bã trong lòng, ánh lên vẻ suy sụp, cảm giác bây giờ cứ như là không còn sức lực, chút thiết tha gì nữa vì đã bị mất đi một thứ rất quan trọng với mình, khiến cậu buồn tủi vô cùng. Cậu... làm sai thật rồi.

Người đó ngay từ ban đầu đã luôn làm trò khiến cậu tức giận, ăn nói không hề đường hoàng, thế nhưng mọi hành động của người đó đều luôn nhường nhịn cậu, không bao giờ quan tâm tới lời nói hay những khi cậu hành động quá đáng, cứ cười trêu chọc cậu, bao dung cậu, bất đắc dĩ với cậu, cho nên cậu đã dần vô thức ỷ lại, cậu biết rõ rồi gã sẽ lại dễ dàng bỏ qua cho mình, nên cứ làm chuyện ngày càng quá đáng, không quan tâm tới cảm xúc của gã...

Nhưng mà... cậu cũng đâu có muốn mình thế. Lúc ở bên gã, cậu cứ như mất đi lí trí của chính mình vậy, cậu không kiểm soát được, cơ thể cứ nghe theo dục vọng đòi hỏi ngày càng nhiều.

Cơ thể cậu khi đó nó cứ như là bị một thứ đen tối nào đó quấn quanh lấy cậu vậy, nó thì thầm với cậu rằng hãy cứ nghiền ép gã ra đi, ngươi thấy không, gã bây giờ đang rất yếu ớt trước mặt ngươi này, tất cả những thứ này trên người gã đều là của ngươi đấy, khuôn mặt này, cái lỗ miệng này, bộ ngực to, thân hình này, cái thứ đang cứng này, cả cái lỗ nhỏ này nữa, chúng đều là của ngươi, vậy thì ngươi nhẫn nhịn làm gì chứ? Phá nát gã ra đi, thỏa thích mạnh bạo vào, gã to lớn thế này sẽ chịu được mà, ngươi có quyền nên hãy làm điều ngươi muốn đi.

Ngươi không thấy gã cũng rất thích sao? Nhìn vẻ mặt dại ra này này, gã đang rất sướng đấy. Nước mắt, nước bọt đều trào hết ra rồi. Cả cái cây dương vật bị ngươi làm cho nứng lên này nữa... Thấy nó cứ đang rỉ nước ra vì bị ngươi cắm sâu vào không?

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ