26-1

212 36 53
                                    



"Nghiêm, ngươi bị sao thế? Có chuyện gì à?"

Cả một quãng đường dài từ chiếc lều lớn đó đi bộ về đây, cậu chỉ im lặng cùng bước theo, chờ đến lúc khi hai người đã về lại lều riêng của gã, Minh Vũ mới không còn kiềm chế nữa, lo lắng bước đến gần gã, nắm tay gã giữ lại.

Liệp Nghiêm quay về nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình thường, nhếch lên nụ cười quen thuộc.

"Có chuyện gì đâu. Đến đây, cùng ngồi đi". Gã nhẹ hất cằm rồi kéo tay cậu đến chiếc bàn nhỏ.

Ngồi xuống ghế, Minh Vũ nhìn gã nhấc bình trà, có vẻ bên trong không có gì, Liệp Nghiêm khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn vài tiếng, một người lính đang đứng gác bên ngoài lập tức tiến vào, nghe theo lệnh gã cầm bình trà rời đi.

Chờ cho đến khi gã cũng ngồi xuống, cậu mới đăm chiêu nhìn gã, giọng không tin tưởng: "Thật sự là không có gì chứ? Đừng có giấu ta đấy".

Liệp Nghiêm nhướng mày nhìn cậu, nhếch môi phì cười: "Ngươi đang tận mắt nhìn ta đấy thôi. Thấy ta có vấn đề gì không?" Gã vươn tay trái nắm lấy cổ tay phải xoay qua xoay lại vài cái, đổi sang tay kia, trông rất tự nhiên và thư giãn.

Quả thật nhìn gã rất bình thường, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó không ổn mà cậu chẳng thể lí giải được.

Này đừng trách là cậu đa nghi. Đúng là thời gian cậu ở bên cạnh Liệp Nghiêm không lâu, chưa thể biết rõ hết con người gã được. Nhìn chung gã là một kẻ có tính cách thô lỗ bổ bã, không xem ai ra gì, với cậu thì luôn tỏ ra vô sỉ. Thế nhưng từ trước tới nay, cậu chưa từng nhìn thấy gã vô lí như thế bao giờ. Làm quá lên vì một bát cháo ư? Không giống với con người gã tí nào hết. Nếu ít tiếp xúc với gã, hoặc chỉ mới biết gã một ngày như Lang Chí Bảo, hẳn sẽ không thể nào nhìn ra được sự khác thường này, chỉ nghĩ gã mắt cao hơn người, nên mới hành động không một chút nể mặt ai vậy thôi. Còn riêng với cậu, tất nhiên là cậu sẽ chẳng nghĩ như thế.

Giống như nhìn thấy được cậu vẫn không tin, Liệp Nghiêm bỗng dưng chộp tay lên đầu cậu xoa mạnh mấy cái, làm cho Minh Vũ chịu không nổi phải túm tay gã lại, mắng nhẹ: "Ngươi làm cái gì vậy hả? Rối hết tóc ta rồi!"

"Cái đầu thỏ này cứ xểnh ra là nghĩ bậy bạ, phải thế này ngươi mới hết được cái thói đó chứ!" Gã vừa cười vừa nói.

"Ta nghĩ bậy bạ gì bao giờ! Thôi ngay đi!" Cậu dùng hết sức lực kéo tay gã ra, vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy ngay vẻ mặt rất thả lỏng của gã đang đối diện với cậu, làm cậu có chút ngượng ngùng.

Gã cong mắt cười: "Ngu ngốc, nhìn ra được ta cố ý làm quá lên như thế, lại không đoán ra được ý đồ của ta là gì à? Con lửng đó cố tình làm trò khinh nhục chúng ta, ta tất nhiên phải tỏ thái độ gay gắt như vậy, mới khiến hắn ta không còn dám càn quấy nữa chứ. Đồng thời làm thế, ta cũng có cái cớ không cần phải đến gặp hắn trong mỗi bữa ăn nữa".

"Về sau cứ bắt chúng bưng vào trong này, dám lại giở trò thì ta đạp đổ tiếp, để xem hắn muốn làm trò với ta bao lâu".

Quả nhiên, tên này ỷ vào việc có người tay trong nên mới chẳng lo gì đây mà... Cậu nhìn gã với chút coi thường, nhưng đồng thời nhờ vậy cậu cũng trút bỏ được lo lắng. Quả thật, tên này làm chuyện gì cũng có nguyên nhân và suy xét hết. Cậu đã suy nghĩ lo xa quá rồi.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ