18

242 36 34
                                    

Chương này chỉ có đấm nhau thôi 🥲
------------------
18

Chuyện này phải quay về lại mấy phút trước.

Liệp Nghiêm đi đến hồ sen, bước tới ven hồ thì dừng lại, xoay người.

Diệp Khải đang đứng phía sau cách gã vài bước.

"Diệp cốc chủ, có việc gì à?"

"Phải, tại hạ có chút việc".

"Việc này liên quan tới ta?"

Diệp Khải cười không đáp, chỉ im lặng quan sát gã từ trên xuống dưới, ánh mắt toát ra vẻ thăm dò, giống như là một loài bò sát máu lạnh đang rình rập quan sát từng đường chân kẻ tóc trên con mồi đang nhắm tới vậy.

Hắn nhớ lại buổi sáng hôm đó.

Diệp Khải từ từ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường, hắn cảm thấy có chút quái lạ mà ngồi dậy, tự bắt mạch cho bản thân, càng cảm thấy kỳ quái hơn.

Thật ra hắn có một chứng bệnh tâm lí không có cách nào chữa trị được, cho dù hắn đã cố gắng rất nhiều năm qua tìm cách chữa trị. Căn bệnh này luôn tái phát vào ngày đầu của mỗi tháng. Để có thể tránh được đau đớn, những lúc sắp phát bệnh, hắn sẽ tự uống một viên an thần tác dụng mạnh.

Trốn tránh là thế, nhưng khi tỉnh lại cơ thể sẽ suy yếu kiệt quệ vô cùng, tâm trạng vào ngày hôm đó cũng cực kỳ tồi tệ. Đầu đau như búa bổ, cả cơ thể nặng trịch như đang cõng ngàn cân. Vậy mà hôm nay, hắn lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng thoải mái cực kỳ, cảm giác này đã từ rất lâu rồi hắn không còn cảm thấy nữa, kể từ khi người đó chết.

Hôm qua ngươi quá chủ quan.

Hắn thở dài.

Ta không nghĩ tới việc Minh Anh bỗng muốn đi dạo phố đêm, lại còn về trễ như vậy.

Hắn đưa tay vuốt tóc, chợt khựng lại, nhìn về chiếc nhẫn hắn đeo ở ngón tay giữa.

Hai tay hắn ở ngón giữa đều có đeo một chiếc nhẫn to cỡ gần một lóng tay. Trừ việc làm trang sức ra, chúng vốn chính là vũ khí bảo mạng của hắn vào những phút nguy cấp.

Tay phải là độc dược lập tức chết người, tay trái là thuốc gây tê liệt, một vết đốt nhỏ của thứ thuốc này, là có thể làm cho cả một con voi to lớn trưởng thành, phải nằm yên trên đất suốt ba ngày liền khó thể động đậy.

Thuốc do Cốc chủ thần y cốc điều chế đâu thể xem thường được.

Thế nhưng lúc này nhìn đến, cơ quan của chiếc nhẫn trái đã bị sử dụng.

Hôm qua có ai đột nhập à? Nguy hiểm tới nỗi phải dùng đến cả đồ bảo mạng?

Phải, một kẻ nào đó ta không rõ, nhưng không nguy hiểm, ta dùng là vì muốn bắt hắn.

Ngươi dùng đến đồ bảo mạng chỉ vì muốn bắt một kẻ trộm đột nhập?

Hắn không phải trộm.

Ngươi giải thích rõ ràng cho ta xem?

Là hắn đã đưa chúng ta về giường.

Gì kia? Diệp Khải khựng người lại, ánh mắt sững sờ.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ