12

315 45 13
                                    

12

"Huynh? Là huynh?"

Hắn bây giờ đã yên tĩnh lại, nằm co gọn trong lòng gã trông rất là ngoan, cứ như là một bé mèo con, mi mắt vẫn còn đang ươn ướt. Rõ ràng là một thanh niên cao lớn tuấn mỹ vậy đấy, thường ngày luôn thẳng lưng ưỡn ngực tự tin vô cùng, thế mà giờ lại trông thật nhỏ bé yếu ớt thế này.

Giọng của hắn nho nhỏ mơ hồ, giống như là đang không tin nổi được, cứ mấp máy hỏi mãi muốn xác định rõ một điều gì đó.

Gã luồn tay vòng xuống chân hắn, nhẹ bế hắn lên, đi đến giường nhẹ nhành đặt hắn xuống, từ tốn đắp chăn cho hắn.

Lúc cầm tay hắn để nhét vào chăn, chợt Liệp Nghiêm hơi dừng người lại, nhìn đến bàn tay đang nằm yên trong lòng bàn tay gã, nó là một bàn tay dày rộng rất đáng tin cậy, có chút vết chai nhỏ, nhưng vì có rất nhiều sẹo nên trông rất dữ tợn.

Vì lí do này nên Diệp Khải luôn mặc những bộ y bào có cổ áo tay rộng để che nó đi.

Trông buồn cười thật, tên này rõ ràng vốn là Cốc chủ ở cái nơi được cho là nổi tiếng dạy ra thần y, thế mà lại để một đống sẹo trên tay thế này. Nếu ai không biết danh tính của hắn, sợ rằng còn nghĩ hắn là tên lang băm lừa đảo ấy chứ.

Mà những vết sẹo này, chỉ có một số ít người mới biết được vì sao tay hắn lại trở nên như vậy.

Liệp Nghiêm không nén được tiếng thở dài, nhét tay hắn vào trong chăn, nhìn gương mặt của Diệp Khải đang ngủ nhưng vẫn không yên ổn, cặp mắt bên dưới làn da vẫn đang chuyển động, miệng cứ khẽ mấp máy.

Gã duỗi tay ra, đặt lòng bàn tay che đi cặp mắt đầy sự không yên đó của Diệp Khải.

"Ngủ đi, đừng rộn nữa".

Lời nói nghe rất cọc cằn, thế nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng vô cùng. Gã cứ đặt tay lên mắt Diệp Khải như vậy cho đến khi không còn cảm nhận được sự chuyển động bên dưới, hơi thở Diệp Khải nhẹ đều đều.

Gã dời tay ra, quay người chuẩn bị rời đi.

Chợt đột nhiên cổ tay gã bất ngờ bị nắm lại, trên tay cảm nhận một cái nhói nhẹ. Liệp Nghiêm giật tay ra, nhìn thấy nơi cổ tay rỉ ra một giọt máu đỏ.

Gã đứng bật dậy nhanh chóng tránh khỏi giường, nhìn thấy Diệp Khải vừa rồi vốn đã ngủ yên trên giường, giờ đang từ từ chống người ngồi dậy, hai mắt vẫn đang nhắm lại, vẻ mặt bình thản quay qua như đang nhìn gã.

Gã cảm thấy cơ thể mình bỗng ngày càng mất sức, vừa rồi là độc? Gã vội đóng lại tất cả kinh mạch, vội vàng điều tức, thế nhưng có vẻ đã trễ, cơ thể gã đổ gục xuống cực kỳ yếu ớt.

Sau đó gã thấy Diệp Khải cứ như là một loài bò sát dùng hai tay chống giường, chậm rãi bò xuống, vô cùng kinh dị từ từ tiến lại gần chỗ gã.

Gương mặt tuấn mỹ đang nhắm nghiền mắt ấy tiến sát lại gần mặt gã, như là một con vật cẩn thận hít ngửi thăm dò gã, mày hơi nhíu lại, hắn lại càng tiến sát gần hít ngửi lên cổ gã, gáy gã.

Liệp Nghiêm bây giờ cả cơ thể đều mất sức tê liệt, cố gắng dùng tất cả sức lực dồn vào tay phải đẩy Diệp Khải ra.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ