2 - 3

509 57 31
                                    


2

Rõ ràng ngày hôm qua đã gặp phải chuyện quá kinh khủng, thế mà hôm sau chỉ mới tờ mờ sáng, Minh Vũ đã theo thói quen thức dậy.

Mắt cậu sưng húp cả lên, toàn thân như thể mất đi sức sống. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, thay quần áo rồi đến trước tấm gương ngồi xuống, thẫn thờ chỉnh trang tóc tai của mình.

Nhìn bản thân trong gương, ký ức đêm qua bỗng đột ngột quay về. Minh Vũ như nghe thấy bên tai, giọng nói khàn khàn kỳ dị kia của gã, ánh mắt giễu cợt, bàn tay to lớn nắm lấy dương vật cậu di chuyển lên xuống thuần thục,...

Rầm!

Cậu đập mạnh chiếc lược gỗ xuống bàn, bên trong gương hiện lên gương mặt cậu đỏ bừng lan tới tận cổ. Minh Vũ tức đến run lên bần bật, trong lòng uất nghẹn. Tại sao cậu lại gặp phải chuyện này chứ? Cậu luôn sống yên bình, có bao giờ trêu chọc ai đâu. Vì sao tên dâm tặc đó lại làm thế với cậu?

Tên dâm tặc đó rốt cuộc là ai?

Nghĩ mãi vẫn chẳng ra được kết quả gì, Minh Vũ đành tạm thời dằn sự uất ức này xuống. Hít sâu một hơi để trấn tỉnh bản thân lại, cậu tiếp tục chỉnh trang mái tóc.

Không quá lâu, người hầu đúng giờ đi đến gõ cửa. Cậu rửa mặt, súc miệng. Làm vệ sinh cá nhân xong rồi thì đi ra sảnh lớn.

Vốn dĩ ở Tử Hà sơn trang không có thói quen tập trung cùng ăn sáng. Bình thường bữa sáng sẽ được người hầu đưa tới phòng riêng của các chủ nhân. Nhưng do bây giờ trong sơn trang đang có khách quý ghé thăm, để thiết đãi chu đáo (hay nói đúng hơn là vận dụng hết khả năng để móc nối quan hệ), trang chủ cũng tức là phụ thân của cậu, đã sai người cho làm các bữa ăn lớn, mời khách đến cùng chủ dùng bữa chung bàn.

Kiều Chấn Huy, phụ thân cậu đang ngồi ở vị trí đầu bàn. Theo lễ phép cậu kính chào ông ta một cái, như sắp xếp thông thường, cậu ngồi phía bên phải cách ông ta một cái ghế ngồi.

Vị trí trống đó thường được nhường ra để dành cho Dương Vân Tịnh mỗi khi hắn ghé thăm. Hôm qua hắn có gửi thư, nay sẽ đến bái phỏng, nên cậu mới chừa ra vị trí đó. Lí do là vì Kiều Chấn Huy đã tự cho hắn là "con rể", mặc định nghĩ con trai ông ta đã gả cho hắn. Chưa kể đến Dương Vân Tịnh rất có danh tiếng trong giang hồ (không như ông ta tuổi đã thuộc hàng cha chú rồi mà đi đâu cũng không một ai nể mặt). Nhờ có Dương Vân Tịnh là "con rể", nên giờ trên giang hồ, ông ta cũng có được đôi chút tiếng nói hơn. Bởi thế ông ta quý đứa "con rể" này vô cùng, sao mà không đối đãi tốt cho được.

Chưa kể đến còn giúp trả hết số nợ nần trong nhà, chu cấp tiền sinh hoạt cho sơn trang ông ta.

(Nói trắng ra là lão trang chủ Tử Hà sơn trang này vịn vào có con trai làm tình nhân của "dân đại gia", lão ta ra sức nạo vét hết mức, cứ như là một con đỉa tham hút máu, bám chặt trên người Dương Vân Tịnh không buông vậy, thế mà Dương Vân Tịnh vẫn rất chịu chi tiền cho lão).

Một lúc lâu sau, các vị khách quý cũng lần lượt có mặt.

Người lớn tuổi nhất tên là Chu Ẩn, tuổi hơn năm mươi, vẻ ngoài chính trực. Trước kia ông là thầy dạy của các hoàng tử tại hoàng cung, vì trong nhà có chuyện nên đã từ quan, về quê làm một thầy dạy học có tiếng. Lần này ông ta có mặt ở đây là vì được nghe danh tiếng của Kiều Minh Anh, quá hâm mộ tài năng nên mới đích thân tới đây ghé thăm. Điều này đã mang đến cho Tử Hà sơn trang một vinh dự vô cùng lớn.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ