Phụ truyện: Diệp Khải - 1

267 38 6
                                    

Warning: Có tình tiết khá dơ theo nghĩa đen.
-------------

Trong một cái chuồng động bằng đá tối đen, chỉ có mỗi cái giếng trời ở giữa nằm phía trên trần, bị những thanh chắn bằng sắt đan xen nhau chặn kín lại. Bên trong thi thoảng bốc lên một mùi hôi khai ngái. Nhờ vào có cái giếng trời đó mà động chuồng này có được một chút ánh sáng rọi vào.

"Các ngươi lại đây, ta cho các ngươi xem cái này". Giọng của một tên đàn ông vang lên phía trên miệng giếng, hắn ta vứt xuống bên dưới một nắm cơm nguội, trong vài giây, nắm cơm đó lập tức biến mất.

"Ồ??? Cái gì thế? Huỳnh phó lĩnh, bên trong này đang nuôi con gì à?" Mấy tên thanh niên trố mắt hứng thú hỏi.

"Muốn thấy không? Ta cho các ngươi thấy?"

"Muốn! Muốn!"

Nghe đám thanh niên hào hứng như thế, tên Huỳnh phó lĩnh đó lấy ra một củ cà rốt sống đã chuẩn bị từ trước, dùng một sợi dây cột chặt củ cà rốt lại, thả vào trong động chuồng, đợi khoảng một lúc, củ cà rốt bị chộp lấy kéo nhanh vào nơi tối tăm.

"Đây! Muốn thấy nó thì các ngươi giữ lại đi! Nhanh lên! Nó lấy được bây giờ!" Tên đàn ông hét lên.

Đám thanh niên bị quát liền vội vàng chạy tới nắm sợi dây ở trong tay hắn, bọn họ bốn người phải rất khó khăn lắm mới giữ chặt được, thứ bên dưới chống lại quá hung dữ, bọn họ cùng ra sức kéo lên, cố gắng lôi nó tới gần miệng giếng, người đứng ở vị trí đầu chợt vui mừng nói: "Sắp rồi! Sắp thấy được nó rồi!"

Và cũng chính hắn ta hoảng sợ hét lên:

"Quỷ! Quỷ! Là quỷ!!!!!!!"

Cả đám còn lại nhìn thấy thứ đó cũng sợ đến xanh mặt, bởi họ trông thấy một con quỷ vô cùng kinh khủng.

Nó có một bộ tóc dơ dáy đen bù xù, không mặc thứ gì làm lộ ra thân hình gầy trơ xương trông như khỉ đói, nó có một bên mặt gầy hóp gần giống như con người, nhưng bên còn lại thì thật kinh tởm, bị một đống bùi nhùi chiếm hết nửa gương mặt, thứ bùi nhùi đó là những cục u sưng tím đỏ mọc đầy đủ kích thước ở bên mặt trái, đống u đó lấp luôn cả mắt mũi của nó.

Tên Huỳnh phó lĩnh ngay lập tức đổ ụp xuống một thùng nước để đuổi nó đi, sau đấy hắn ném thùng, quay lại nói với đám thanh niên.

"Thứ bên dưới này vốn là đồ thử thuốc của chủ thượng chúng ta, thứ này vốn đã bị chủ thượng quên rồi, nhưng do nó còn sống, rất có thể một ngày nào đó chủ thượng sẽ cần tới nó. Các ngươi nếu muốn làm gì nó thì cứ làm, nhưng đừng để nó chết là được. Còn tên nào mà dám làm chuyện sai phạm, ta sẽ vứt vào trong này, cho sống chung với nó, hiểu chứ?"

"V... Vâng!" Cả đám thanh niên tái mặt la lên.

-----

"Cút! Các ngươi lôi ta đi đâu! Đừng có chạm vào ông đây!"

Một gã thanh niên cộc cằn, đầu quấn băng đang chửi um lên khi bị một đám người đè xuống trói lại, họ lôi gã tới một cánh cửa sắt kiên cố, mở ra, vứt gã ta vào trong.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ