23

266 42 60
                                    

23
Một hành trình dài, cưỡi ngựa xuyên suốt gần ba ngày trời, bọn họ mới dừng chân lại tại một rìa núi cao, gần với biên cảnh cửa Tây Ô.

Từ nơi này chỉ thấy được thấp thoáng một góc nhỏ của doanh trại rộng lớn, vì đã bị rừng cây che phủ đi mất, trông rõ ràng nhất có lẽ là cổng thành nằm ở phía xa. Từ đây cũng có thể nhìn thấy mờ ảo phía bên kia là cổng thành biên giới Sơn quốc.

Hai bên cách xa nhau một vùng đất trống tương đối bằng phẳng, ước chừng khoảng tầm năm dặm tất cả, được núi đá đen thoai thoải vây ở hai phía.

Bọn họ cưỡi ngựa tiến xuống sườn núi, nhanh chóng tìm thấy được một thôn trấn nhỏ cách cửa Tây Ô khoảng chừng ba dặm. Nơi này khá yên bình, chỉ tầm ba đến bốn mươi hộ dân sinh sống, có duy nhất một cái khách điếm kiêm tửu lâu.

Nhanh chóng sắp xếp phòng ở xong, bọn họ dự định đến ngay doanh trại. Tuy nhiên khi này Liệp Nghiêm và Dương Vân Tịnh đều cho đám thuộc hạ ở lại.

Này cũng phải thôi, bọn họ đến quân doanh là để tìm người, chứ không phải đi gây chuyện, chưa kể tới quân doanh triều đình thì binh lính đông thế nào chứ? Dẫn một đống người đến bao vây cửa doanh trại biên giới như là gây chiến, nghĩ đến thôi là đoán ra ngay kết quả thế nào rồi.

Cho nên mới để thuộc hạ ở lại, tự bọn họ đích thân qua kia.

Quả nhiên cũng không ngoài dự đoán chút nào, doanh trại biên cảnh của quốc gia, làm sao dễ dàng cho người lạ tiến vào cho được? Dù bọn họ đều là người có thế lực lớn, danh phận cao ở trong võ lâm giang hồ.

Này cũng vì triều đình và võ lâm từ lâu đã luôn có một sự ăn ý ngầm riêng, hai bên nước sông không phạm nước giếng, cho nên thế lực của hai bên đều không có liên quan gì nhau cả. Nếu như chẳng có gì xung đột gây nên uy hiếp cho cục diện, bọn họ sẽ không nhúng tay vào khuấy động lên hai dòng nước vốn tách riêng này. Bởi thế trong mắt quan binh triều đình, người trong giang hồ, dù thế lực cao như thế nào thì cũng chỉ là người dân bình thường thôi.

Khi này, lợi thế của Dương Vân Tịnh đã bày rõ ra, hắn lấy ngọc bội chứng minh thân phận của mình cho lính gác cửa thấy, nói ra bản thân hắn chính là tiểu cung chủ Ngọc Thanh Cung đó.

Là người triều đình gần như ai cũng biết, số tiền Ngọc Thanh Cung dành ra để "góp sức chung tay xây dựng cho đất nước" Thanh quốc phải nhiều tới cỡ nào. Chưa kể đến rất nhiều hàng hoá được cống tặng hay cung cấp cho hoàng cung đều được bọn họ đưa ra với giá ưu đãi. Bởi thế hoàng đế Thanh quốc mới coi trọng cung chủ Ngọc Thanh Cung đến ba phần. Người trong triều đình, mười người thì đã có tám người qua lại giao hảo. Vậy nên danh tiếng của Ngọc Thanh Cung, làm sao mà chẳng vang xa tới tận cái cửa Tây Ô biên cảnh này chứ.

Nghe đến tiểu cung chủ Ngọc Thanh Cung, cũng tức là vị này gần như ngang quyền với vị cung chủ kia, trong tương lai chính là người thừa kế Ngọc Thanh Cung nổi danh đó. Hai người binh lính liền lập tức thay đổi thái độ, từ nghiêm nghị xen lẫn coi thường, bỗng trở nên có chút nhún nhường.

"Ngươi chờ chút, ta trở vào bẩm báo một tiếng xem sao". Một trong hai người binh lính nói, quay đi tiến vào quân doanh.

Chờ chẳng bao lâu, đối phương cùng một người thanh niên đi nhanh ra ngoài.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ