Phụ truyện: Diệp Khải - 2.

218 34 11
                                    


Liếc mắt sang trái, rồi lại sang phải, gã thầm đánh giá trang phục của những người gã gặp trên đường.

Có vẻ như cơ thể này là cấp bậc thấp nhất, bọn họ đều mặc một bộ đồ trong như võ thuật cơ bản màu vàng sậm, trên lưng thêu một chữ "Ma" màu đen.

Trên chính là đám thủ lĩnh, phó lĩnh, nói là thủ lĩnh chứ cũng chỉ là hai kẻ được phân ra cho quản một nhóm người cấp thấp, ăn mặc cũng từa tựa như "Ma" nhưng trông ra dáng hơn, chữ sau lưng màu đỏ sậm.

Kế đó là những quan hầu, nam nữ đều ăn mặc phủ kín từ trên xuống dưới, riêng nữ quan hầu có mang khăn che mặt, vải phục màu ngà.

Kế đó là thần quan, phó quan, những môn đồ dưới trướng của họ. Ăn mặc trông rất trang trọng, áo bào màu trăng vàng, trang sức cũng nhiều, chức càng cao thì đeo càng nhiều phục sức hơn.

Trên tiếp là Thần Vu, Thần Nữ. Hai kiểu người này gã không thể thấy được, họ được cho ở trong thần điện riêng, nơi gã không có quyền được bước chân vào, à phải nói là cấp bậc của tên Lê Đằng này mới đúng.

Cuối cùng là chủ thượng, tất nhiên gã cũng không thấy được.

Vào sáng hôm nay gã đã được thả ra bên ngoài. Thoát khỏi cái chốn hôi khai đó gã cứ như thoát khỏi địa ngục vậy. Nhân dịp được thả, gã tìm cớ đi loanh quanh chút nhìn ngó thử xem, không biết gã đang ở cái xó nào, phát hiện ra nơi này là một hòn đảo lớn biệt lập, không xác định được phương hướng, từ đây cũng không thấy được đất liền. Xem ra hòn đảo này vô cùng bí mật.

Về cơ ngơi thì ở đây trông khá đồ sộ, xây lên to lớn như một toà lâu đài, nhìn qua kiến trúc màu tường, lớp ngói bên trên, có vẻ đã tồn tại được hơn 100 năm. Xem ra đúng là một ẩn giáo tà đạo.

Thế nhưng gã chẳng thể tìm ra được chỗ nào ghi tên địa danh cái chốn này cả, nếu gã hỏi ai, chắc chắn gã nhất định sẽ bị cho là gián điệp ngu ngốc. Bởi thế gần cả mấy tiếng, gã cứ vừa đi xung quanh lòng vòng thăm dò địa hình, vừa tìm hiểu cái chốn ẩn giáo này là gì.

Đã tồn tại lâu như vậy, không thể nào gã không biết được, và gã cảm thấy chốn này rất quen, giống như gã đã đến nơi này rồi...

Gã vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm những điểm mấu chốt: Biệt đảo bí mật, ẩn giáo, màu áo đa dạng gồm vàng, ngà, vàng sậm. Thần Vu, Thần Nữ, chủ thượng...

Chợt mắt gã loé lên, đôi môi nhếch lớn, gã nhớ ra chỗ này là chỗ nào rồi.

Quỷ Quan Tông, bọn thuần giáo.

Gọi là thuần giáo thực chất là để châm biếm mà thôi. Đây vốn là một trong những nơi, Huyết Ẩn Môn của gã săn lùng.

Tiền thân của Huyết Ẩn Môn là Quỷ Ngục Môn, đã tồn tại hơn mấy trăm năm về trước. Nhưng rồi Quỷ Ngục Môn bị chính đạo võ lâm Trung Nguyên hợp lực tiêu diệt, Quỷ Cổ Nữ - Quỷ chủ không rõ sống chết thế nào, Thiếu chủ Quỷ Ngục Môn bị giam cầm, chết vào ba năm sau. Quỷ Ngục Môn diệt môn, những kẻ trốn được từ nơi đó tự ẩn nấp xây dựng thế lực. Như Huyết Ẩn Môn của gã chính là "phản giáo", vì đi ngược lại cách hoạt động vốn có của Quỷ Ngục Môn. Còn đám người đi theo lối cũ thì sẽ được gọi là "thuần giáo", luôn bị Huyết Ẩn Môn truy lùng săn giết.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ