26 - 2

191 39 27
                                    

Sau khi cùng Dương Vân Tịnh nói chuyện và quyết định xong, cậu rốt cuộc cũng ra khỏi được chiếc lều này. Vén lên tấm màn, đi ra ngoài phải tầm mấy bước, tinh thần cậu mới dần cảm thấy thoải mái mà thở phào ra một tiếng đầy nhẹ nhõm.

Thật sự... Cậu chẳng thể nào vui vẻ nổi khi phải ở chung không gian với hai người này. May là mọi chuyện rất nhanh được giải quyết xong, cậu chỉ cần ngồi kiên nhẫn với bọn họ một chút thôi, rốt cuộc mọi thứ coi như đã ổn rồi.

Đi thêm mấy bước, chợt nhìn thấy từ đằng trước tại lều của Liệp Nghiêm, Diệp Khải đột nhiên xông ra bên ngoài, dáng vẻ nhìn qua trông rất là vội, hình như hắn có chuyện gì đó rất gấp cần đi làm thì phải?

À, sẵn dịp này cậu nói luôn cho hắn nghe về chuyện cậu đã bàn xong với Dương Vân Tịnh nhỉ? Để hắn còn ghi trước ra mấy thứ thuốc kia cho Liệp Nghiêm nữa.

Nghĩ thế Minh Vũ chủ động tiến nhanh lại gần, tỏ ra vui vẻ gọi một tiếng "Diệp đại ca". Nhưng thế nào... Diệp Khải cứ như không hề nghe - thấy được cậu vậy. Hắn vượt qua cậu không phản ứng lại chút gì cả, làm Minh Vũ ngạc nhiên tới ngẩn người, không khỏi ngoái đầu nhìn về, trông thấy Diệp Khải vẫn cứ vội vàng đi như thể đang chạy trốn ai đó vậy.

Diệp Khải... hắn bị làm sao thế?

Trong khoảng thời gian cậu đi ra ngoài, giữa hắn và Liệp Nghiêm đã xảy ra chuyện gì à?

Cậu đi còn chưa tới mười phút nữa mà?

Nghi vấn nổi lên, kéo theo sau là một luồng bức bối nhen nhóm giữa lồng ngực. Cậu cảm thấy rất khó chịu không giải thích được, và hình như khi nãy lúc Diệp Khải đi vượt qua cậu, cậu đã trông thấy... Tai của Diệp Khải rất đỏ thì phải?

Mang theo nghi vấn với sự khó chịu, chậm chạp tiến vào trong lều, vừa vén màn lên là thấy ngay Liệp Nghiêm đang đứng trước giường, khi này gã đã mặc lại quần áo nghiêm chỉnh.

Thấy cậu tiến vào, gã lập tức nhếch miệng cười hỏi:

"Xong rồi đấy à? Hắn có đồng ý không?"

Cậu gật đầu không đáp, đi lại gần gã.

"Hắn có làm khó gì ngươi không?"

"Không". Cậu đáp lời, lại tiếp tục nói: "Chuyện này hai bên cùng có lợi, hắn cũng không ưa gì tên Lang Chí Bảo kia, nên ta chỉ vừa đề nghị chút là hắn đã đồng ý ngay".

"Thế à? Tiếc nhỉ, uổng phí ta còn trông chờ, mình sẽ được diễn lại cái vai anh hùng cứu mỹ nhân kia thêm lần nữa chứ" Gã nhìn cậu cười trêu chọc.

Minh Vũ nhìn lại gã với vẻ khinh thường, quan sát gã đi tới bàn ngồi, cũng tiến lại gần gã, nhưng chưa kịp ngồi xuống, cậu đã phát hiện ra có gì đó khác lạ.

Vươn tay đỡ lấy cằm gã kéo nhẹ nghiêng qua, trông thấy trên má phải có hơi đỏ lên, hình như còn có chút sưng nhẹ. Cái cảm giác bức bối khó chịu đó ở lồng ngực bây giờ càng tăng lớn.

"Mặt của ngươi bị làm sao thế? Khi nãy nó có bị gì đâu? Sao đột nhiên lại đỏ lên cả mảng luôn thế này? Ta chỉ mới ra ngoài có một chút thôi mà?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ