20

243 40 44
                                    


Canh giờ trôi qua, đoàn xe ngựa dài nối đuôi nhau di chuyển chậm đều trên con đường lớn.

Liệp Nghiêm hiện tại đang ngồi bên trên sau chiếc bàn gỗ, tập trung xem xét đống giấy tờ. Minh Vũ ngồi thấp ở dưới một bậc, bên phía tay phải, trước chiếc bàn gỗ của cậu bày đầy trái cây, trà và bánh ngọt, nhưng cậu không động vào một món nào cả, chỉ cứ đưa mắt nhìn qua Liệp Nghiêm.

Gã đã như vậy gần hai giờ rồi, quả thật làm chủ một môn phái lớn rất bận rộn.

Khi này màn cửa xe ngựa được vén lên, một người đàn ông mặc đồ đen, tóc cột búi cao, đeo một chiếc mặt nạ màu đen hình quỷ dữ nhe nanh tiến vào quỳ xuống, dâng cho gã một chồng giấy dày, lại nhanh rời đi. Động tác nhẹ nhàng mà rất chớp nhoáng, như một cơn gió vừa thổi qua vậy.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu cứ ngỡ vừa rồi là ảo giác ấy chứ.

Thấy cậu ngẩn mặt nhìn ra bên ngoài, giọng gã cất lên: "Đó là tử sĩ".

"Tử sĩ?" Minh Vũ bất ngờ.

"Chính là việc ngươi từng làm đó?"

Liệp Nghiêm gật đầu.

"Tử sĩ làm việc ở bên ngoài, vì tính chất công việc phải len lỏi khắp nơi, mang nhiều thân phận và dáng vẻ khác nhau, bởi vậy thông tin cá nhân của tử sĩ vô cùng bảo mật, dù là người đồng môn cũng phải che mặt, phòng ngừa mọi khả năng hết mức có thể".

"Không chỉ bọn họ, đến ta còn chẳng biết được mặt của bọn họ".

Tất nhiên nếu gã muốn thấy thì chỉ cần hạ lệnh thôi.

Gã vừa xem xét đống giấy tin tức mới đó, vừa nói tiếp:

"Còn nhớ tên áo đen bịt mặt thi thoảng xuất hiện dâng đồ cho ta không?"

Minh Vũ gật đầu.

"Đó là ảnh vệ, họ có nhiệm vụ ẩn trong bóng tối bảo vệ chủ nhân. Chỉ xuất hiện khi ta cần hoặc khi gặp phải tình huống nguy hiểm. Đi bên cạnh ta có năm người tất cả".

"Để hôm nào thuận dịp, ta gọi bọn họ trình diện cho ngươi xem".

Thấy cậu ngơ ngác ngây ngô gật đầu, bỗng dưng gã lại nổi lên ý xấu.

"Minh Vũ, ngươi biết không, các ảnh vệ luôn thay phiên nhau túc trực bảo vệ ta cả ngày lẫn đêm đấy. Lúc nào trong phòng ta cũng có một người đang ẩn nấp cả".

"Cho nên quan hệ giữa ta và ngươi thế nào, bọn họ đều biết được".

Hả? Minh Vũ nghe xong, mở to mắt nhìn, trong lòng hốt hoảng không sao tin nổi. Gã vừa nói gì? Những việc mà họ đã làm với nhau, thuộc hạ của gã đã thấy hết toàn bộ? Gã đùa đấy hả???

Thấy cậu vừa đỏ vừa tái mặt, sốc không tin nổi, đúng là con nhà ăn học gia giáo mà, gã còn rất thiện tâm vỗ về: "Yên tâm đi, ảnh vệ, tử sĩ của Huyết Ẩn Môn đều được huấn luyện rất nghiêm ngặt, họ biết quản lý thất tình lục dục của mình, gần như hoàn toàn là vô cảm, tựa một con rối sống. Thế nên trừ khi ngươi dám lén lút làm gì đó quá quắt với ta, còn lại họ sẽ không để ý vào mắt đâu". Gã chóng cằm, cong mắt nhìn cậu.

Công phụ lót đường ngươi đừng phá nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ