mười bốn.

274 21 5
                                    

" sao anh bất cẩn thế? có đau lắm không anh? "

" anh không sao, jisung và minho đã băng bó cho anh rồi, em đừng lo "

" tên kwon soonyoung vô tâm, đồ khó ưa, khó chịu "

" này, em mắng ai đấy hả? "

choi beomgyu giật bắn người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của kwon soonyoung đằng sau lưng mình.

lúc nãy hắn đã rất hối hận, hắn không nên nói với jihoon những lời khó nghe như thế, lúc xuống nhà tìm thì chẳng thấy ai, gọi anh không được nên hắn đành gọi cho bác yu.

" sao ạ? jihoon đang ở bệnh viện? đã xảy ra chuyện gì? sao bác không gọi cháu? "

" cậu chủ nhỏ không cho tôi nói, nên tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện trước "

" em ấy có làm sao không bác? "

" cậu chủ nhỏ chỉ bị bông gân thôi thưa cậu, cậu minho và cậu jisung đang chăm sóc cho cậu ấy "

" cháu đến liền đây "

kwon soonyoung tự tát vào mặt, đúng là giận quá mất khôn, hắn đã hại bé nhỏ của mình rồi.

" mấy đứa ra ngoài cho anh nói chuyện với hoonie chút "

cả đám nhìn jihoon, anh liền gật đầu, thế là cả bọn kéo nhau đi sang phòng riêng của jisung ăn bánh.

" bé nhỏ "

" bạn ngồi đi, đứng đấy mỏi chân "

kwon soonyoung mặc kệ lời jihoon nói, hắn cứ đứng đó, rồi sau đó từ từ tiến tới ôm lấy anh.

lee jihoon để hắn ôm, lát sau, anh cảm nhận được vai mình ươn ướt, liền vòng tay ôm lấy hắn.

" anh ơi, sao anh lại khóc? đừng khóc nữa mà "

lee jihoon gọi hai tiếng ' anh ơi ', hai từ mà anh ít khi gọi hắn nhất.

" hức... anh xin lỗi bé nhỏ, là lỗi của anh, anh không nên to tiếng với em, anh không nên tức giận như thế, hức... tại anh mà em mới bị như vậy, anh xin lỗi bé nhỏ nhiều lắm "

" ừm, em không giận anh, cũng không trách anh, là do em bất cẩn thôi, em cũng xin lỗi, em cũng đã to tiếng với anh, anh đừng giận em nhé? "

vốn lee jihoon còn định giận đến khi nào hắn đồng ý chuyện của beomgyu thì thôi, nhưng nhìn kwon soonyoung bây giờ anh lại không nỡ.

cuối cùng trái tim đánh bại lí trí của anh, jihoon không giận hắn nổi.

" không có, không có, hức... anh không có giận bé nhỏ, anh yêu bé nhỏ lắm "

" ừm, em cũng yêu anh, chuyện của beomgyu anh cứ từ từ suy nghĩ, giờ thì chúng ta hoà nhau, anh đừng khóc nữa nhé "

lee jihoon hết xoa đầu lại xoa lưng để giúp hắn bình tĩnh, nhưng kwon soonyoung cứ khóc mãi, làm anh nhớ đến cái lần anh bị ngã chảy máu, hắn cũng khóc y hệt như bây giờ.

" trời ơi, ông anh họ tui cũng có mặt này nữa hả trời? ew "

bốn con người ngỡ là đã trả lại không gian riêng tư để đôi trẻ nói chuyện, nhưng không, cả bốn đứa đừng ngoài phòng nghe lén.

| TAEGYU | Lifetime MissionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ