Chương 10: Mộng Du

48 6 3
                                    

Buổi liên hoan cuối tháng kết thúc, Lee Hyukjae rốt cục cũng an toàn về đến nhà, trong người có chút chệnh choạng vì bị ép uống. Cậu không dám lái moto về mà đành phải làm phiền người khác hộ tống về đến tận nơi, thật trùng hợp là người đứng ra xung phong về cùng cậu lại chính là đồng nghiệp Aiden Lee.

- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về!

- Không có gì, nhà tôi cũng ở đây.

- Hả?

Mãi đến tận lúc về đến nơi thì Aiden Lee mới nói cho Hyukjae biết, hoá ra y đã chuyển chỗ đến làm hàng xóm của mình từ lúc nào rồi. Dường như mỗi lần cậu gặp người đồng nghiệp này thì lại biết thêm được từ y một điều mới lạ. Nam nhân này thật khiến người khác hiếu kì muốn tìm hiểu mà!

- Vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi cũng về đây. Căn hộ tôi số 666.

- OK! Ngày mai gặp!

Hyukjae vào nhà đóng cửa cài then, còn tự mình hết nheo mắt lại lắc đầu để cho tỉnh táo ra.

- Căn hộ 666... đúng là chỉ có pháp sư mới dám vào ở.

Dù chưa từng chứng kiến nhưng dạo trước cậu nghe có tin đồn trên mạng nói căn hộ 666 của chung cư này từng có người chết, một vụ sát nhân không bao giờ tìm được hung thủ. Lại nói đến số nhà, tại sao chủ thầu xây dựng có thể né tránh điềm gỡ bằng việc đổi số tầng từ tầng 4 thành 3A mà lại không đổi luôn con số quỷ quái này đi chứ?

Vốn dĩ là người cực kỳ ưa sạch sẽ nên dù có muộn hay mệt mỏi đến đâu, mỗi lần về nhà cậu đều tranh thủ đi tắm rồi mới đi ngủ. Lần này cũng vậy, bất quá nghĩ đến việc trong nhà mình vẫn còn đang ẩn nấp một con quỷ mặt dày có thể từ trong gương bước ra bất cứ lúc nào, Hyukjae cảm thấy hơn chùn bước trước việc tắm khuya. Cậu bật hết đèn sáng trong nhà lên, còn mở cả TV cho có tiếng người để không cảm thấy quá sợ sự yên ắng đến lạnh lẽo này.

Hôm nay Quỷ Vương không đến chọc phá cậu khi đi tắm nữa, nghĩ vậy cậu cũng yên tâm mà đi ngủ sớm hơn bình thường một chút. Đêm nay trời không mưa, nhưng do cậu quên đóng cửa sổ nên gió bên ngoài lùa vào có chút lạnh. Rèm cửa bay phấp phới phả những đợt gió đêm từ không trung vào tận chiếc giường ấm áp của Hyukjae, khua nhẹ qua chiếc chuông gió treo phía trên bàn làm việc của cậu nghe tiếng leng keng lách cách.

*

- Đại Vương đừng nóng lòng, chắc là y đang hoảng sợ chút thôi. Kinh nghiệm tình trường suốt mấy năm trung học của tôi chắc chắn không có gì để bàn cãi.

Lee Donghae đi qua đi lại trước mặt Haru, nghiêm túc chất vấn tiểu quỷ này vì cách mà cậu bày cho hắn đi tán tỉnh Hyukjae lại phản tác dụng. Theo con mắt thẩm mỹ của mọi thời đại mà nói thì hắn đẹp trai, bá đạo, lại từng giúp cậu hành hiệp trượng nghĩa mà đánh đuổi ngạ quỷ hút máu, chỉ trừ việc hắn là quỷ ra thì không còn điểm nào để "tân lang" liên tục chạy trốn nữa.

- Lẽ nào em ấy sợ ta chỉ vì ta là quỷ thôi sao?

Haru cố nhịn cười đến hai má phồng lên, mắt lén lút nhìn dáng vẻ rối trí vì tình yêu của đại vương oai phong lẫm liệt.

[Longfic] QUỶ THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ