Lee Hyukjae choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Đồng hồ để bàn lại vừa tích tắc nhảy sang ba giờ sáng. Người cậu đổ đầy mồ hôi, cổ họng khô rát cứ như vừa kêu gào một trận thảm thiết. Đã lâu rồi cậu không mơ thấy ác mộng, mà giấc mơ vừa lúc nãy lại xảy ra vô cùng chân thật nên mới khiến cậu căng thẳng tinh thần đến thế.
Cậu rời giường đi vào bếp vặn một cốc nước từ máy lọc nước rồi cứ vậy một hơi uống hết. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng và thực quản tạm thời khiến cậu tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn.
"Chắc do mình tiếp xúc với nội dung quỷ thần quá nhiều nên mới mơ như vậy."
"Nhưng mà... thật sự mình đã gọi hắn sao?"
Cậu vẫn cứ nghĩ cô gái không mặt tên Ji Ah kia chỉ là kết tinh bởi những hình ảnh ma quỷ mà mình đã từng xem và chạm mặt trước đó, còn điều cậu nghi ngờ nhất ở bản thân mình chính là trong giấc mơ kia giữa lúc nguy hiểm cận kề, cậu đã vô thức gọi Quỷ Vương cứu mạng. Điều này chứng tỏ hắn đã mặc nhiên có được một vị trí nào đó trong thế giới của cậu dù ít hay nhiều. Lão quỷ họ Lee kia mà biết được chắc chắn sẽ cảm động thấu trời xanh.
Hyukjae uống nước xong thì cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, cũng không biết do động lực gì thôi thúc, cậu bước về phía cửa sổ kéo rèm, rồi kéo một bên cửa ra để gió đêm lùa vào mát lạnh. Trăng sắp tàn, từng đợt gió nhẹ nhẹ lướt qua trên da mặt dễ chịu khiến cậu bỗng thấy như quên cả thời gian, cứ thế đứng bên cửa sổ nhìn ra phía những toà cao ốc sừng sững vẫn còn đang lốm đốm sáng đèn. Mùa Giáng Sinh đêm thật đẹp.
- Lão quỷ này, tự dưng biến đi đâu không biết? - Cậu bất giác hỏi khẽ, cũng không biết là hỏi hắn hay tự hỏi chính mình.
- Ngay cả dây chuyền cũng lấy lại. Đồ keo kiệt! Vậy mà nói yêu mình.
Ngồi ngắm cảnh khuya bên khung cửa sổ, tự dưng cậu lại nao lòng nhớ đến những nụ hôn bất đắc dĩ, nhớ cả những mảnh ký ức của tiền kiếp khi hắn vì quyết tâm cưới được cậu mà chấp nhận buông bỏ tà đạo. Vì yêu một người mà chấp nhận chờ đến ngàn năm, chờ người yêu trải qua muôn kiếp sinh tử luân hồi, ngay cả đạo hạnh tu luyện mấy ngàn năm cũng sẵn sàng đánh đổi để được một lần tương ngộ. Hyukjae chưa từng nghiêm túc nghĩ về đoạn tình cảm mà Quỷ Vương kia có thể dành cho cậu. Dẫu biết rằng đó là tình yêu, nhưng tình yêu ấy lớn đến nhường nào có lẽ cậu vẫn chưa kịp mở lòng hình dung được. Đêm nay trăng cong cong.
*
Lee Donghae lúc bấy giờ vẫn ở yên trong quỷ cốc thực hành tu tập, ngày ngày nghe kinh Phật, đắm mình trong hương quả nhẹ nhàng thanh tịnh. Gửi gắm Hyukjae cho Aiden Lee để mắt thật sự khiến hắn khá an tâm, chỉ là mấy hôm nay khi đang nghe kinh thì hắn hay nghe văng vẳng âm thanh cầu cứu của cậu. Hắn cố lắng tai nghe lại thì không còn nghe thấy gì. Thoạt đầu còn nghĩ là mình vì nhung nhớ tiểu thê tử quá nhiều nên mới sinh ra hoang tưởng nhưng nào ngờ đêm nào cũng vậy, mỗi lúc hắn tịnh tâm nghe lời Phật dạy thì lại nghe được tiếng cậu gọi mình cứu mạng.
- Chung tiên sinh! Là ta đây. Thật xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của ngài, nhưng dạo gần đây ta không thể dùng thiên nhãn nhìn thấy Hách Nhi được nữa. Rốt cục em ấy đã xảy ra chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] QUỶ THÊ
Hayran Kurgu* Tên truyện: QUỶ THÊ * Tác giả: Bảnh * Thể loại: fanfic, boylove, linh dị, lãng mạn, quỷ vương mỹ công x quỷ thê cường thụ, 1 x 1, sủng max level. * Pairing: HaeHyuk * Short description: Người ta thường nói đi đêm có ngày gặp ma, còn Lee Hyukjae kh...