Tiểu quỷ tên Haru dẫn Lee Hyukjae đi qua hết ba bốn lối hành lang thật dài, cuối cùng thì đến một căn phòng u ám toàn là những thứ màu đỏ. Lồng đèn đỏ, phong linh đỏ và vô số dải lụa màu đỏ từ trên cao buông thõng xuống phấp phới bay xung quanh cậu. Giữa hang sâu thì lấy đâu ra gió để thổi rèm bay? Thật may là đầu óc Hyukjae còn đủ tỉnh táo để nhận ra điểm bất thường này.
Lúc đứng bên ngoài thì cậu chỉ thấy một miệng hang nhỏ nhưng càng đi sâu vào trong thì không gian càng rộng mở, cứ như chính mình đang lạc vào một chiều không gian khác chứ không chỉ đơn thuần là đi vào một công trình kiến trúc nào đó dưới lòng đất.
- Haru? Haru... ngươi đâu rồi?
Không thấy kẻ dẫn đường ở đâu, Hyukjae hoang mang quay đầu bốn phương tám hướng tìm Haru nhưng chỉ thấy xa xa là những đốm lửa lập lòe chớp sáng như ma trơi. Phảng phất trong làn gió giữa hang sâu lại là mùi trầm hương ấy, có chút lạnh lẽo, có chút tịch mịch tựa như lúc cậu đặt chân lên tầng mười của chung cư trong trò chơi thang máy. Hyukjae bất tri bất giác hỏi:
- Xin chào!
- Có ai ở đây không?
- Hello... Bonsoir... Konnichiwa... sawadee khab...
Đáp lại những lời chào của cậu vẫn là làn hương khói vô tri và giai điệu nửa lạ nửa quen mà cậu đã nghe lúc còn đứng ngoài cửa hang. Tiếng sáo da diết lại ngân lên khiến Hyukjae dường như bị thôi miên rơi vào mộng mị, chân vô thức bước về phía trước, xuyên qua lớp lớp rèm lụa đỏ và một hàng lính gác thật dài toàn là ngưu đầu mã diện. Cậu đi đến đâu, chúng quỷ liền quỳ rạp xuống đến đó, rồi bất chợt tiếng phong linh kêu leng keng làm cậu chợt tỉnh lại giữa cơn mụ mị.
Thế nhưng lúc lấy lại được thần trí cũng là lúc cậu đứng đối diện với bóng đen của một sinh vật hình người, dáng vóc cao lớn, có bờ vai rộng hai chiếc sừng con con mọc trên đầu. Hắn đang ngồi trên một chiếc bục cao như một vị quốc vương ngồi trên ngai vàng. Đứng bên cạnh hắn còn có hai tên lính canh, một Ngưu Đầu, một Mã Diện.
Hyukjae sợ đến kinh hồn bạt vía. Bây giờ cậu có muốn thoát khỏi chỗ này cũng không cách nào, ngoại trừ việc quên hết lối ra thì cơ thể cậu dường như bị kẻ đó làm đông cứng lại, vô phương cử động tay chân. Cậu cứ đứng đó như trời trồng, còn hắn thì vẫn trong bộ dạng bóng đen quỷ dị mà nghiêm túc nhìn cậu.
- Ngươi... ngươi là ai? - Hyukjae lấy hết can đảm lên tiếng hỏi. Bóng đen dường như nghe hiểu lời cậu nói, từ từ đứng dậy rồi bước xuống mấy bậc thềm để đến gần hơn. Xung quanh người hắn là một đám âm khí đen dày đặc quấn lấy, tay hắn cầm một chiếc đinh ba thay vì lưỡi hái của tử thần. Cũng đúng thôi, vì hắn vốn là quỷ, không phải tử thần. Hyukjae cố mở mắt nhìn rõ mặt hắn nhưng cũng chỉ thấy chiếc mặt nạ đồng che đi đôi mắt.
- Này... ngươi đừng có đến gần ta. Đừng mà... tránh ra...
Hyukjae kinh hãi tột độ chỉ biết nhắm mắt cố sức né tránh, ngay cả tay chân cũng đang bị đông cứng không cách nào cử động được. Bỏ mặc cho cậu có la hét hay cố sức vẫy vùng, bóng đen vẫn không có động thái gì quá đáng mà từ đầu tới cuối vẫn chỉ đứng đó nhìn, khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn tân lang trong màu áo đỏ của ngày đại hỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] QUỶ THÊ
Fiksi Penggemar* Tên truyện: QUỶ THÊ * Tác giả: Bảnh * Thể loại: fanfic, boylove, linh dị, lãng mạn, quỷ vương mỹ công x quỷ thê cường thụ, 1 x 1, sủng max level. * Pairing: HaeHyuk * Short description: Người ta thường nói đi đêm có ngày gặp ma, còn Lee Hyukjae kh...