Chương 5: Quỷ Cốc

70 7 0
                                    

Lần này về nhà, Lee Hyukjae chỉ có thể ở được ba ngày nhưng xem ra ba ngày nghỉ của cậu lại trôi qua chẳng dễ dàng gì. Cậu biết lúc trước bà ngoại là một thầy pháp nghiệp dư nhưng chẳng hiểu thế nào dạo gần đây bà bắt đầu hay lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi dùng bùa phép phong ấn tất cả các căn phòng trong nhà, thật sự tỏ ra nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Toàn bộ căn nhà lúc này đi đâu cũng gặp những lá bùa vàng có vẽ chữ đỏ ngoằn ngoèo, nhìn chẳng khác gì một cái từ đường dành cho người sống.

- Bà ơi, rốt cuộc là có chuyện gì? Cả nhà khắp nơi dán toàn là bùa chú...

- Mọi chuyện nghe theo lời ta là được. Con không cần biết nhiều.

Hyukjae lại bị thái độ giấu giếm của bà ngoại làm nản chí lần nữa. Cậu thấy vậy cũng không dám làm phiền bà đang ngồi lần chuỗi hạt, liền bỏ ra vườn dạo chơi cho khuây khỏa trong người.

Ngôi làng nơi người nhà cậu ở nằm tại lưng chừng đồi, xung quanh bốn bề toàn là rừng trúc xanh tươi bạt ngàn. Đan xen giữa những vạt rừng mênh mông là các khu nghĩa địa vô danh, có hơn một nửa số ngôi mộ không tên từ lâu đã bị bỏ hoang không ai hương khói. Người dân nơi đây đã sống qua biết bao thế hệ, hễ gia đình nào nghèo không có đất riêng để an táng người chết thì mặc định sẽ được mang đến chôn cất tại những nghĩa địa đó. Cũng vì thế mà nơi này luôn mang âm khí nặng nề. Đêm xuống nhà nhà xung quanh đều đóng cửa cài then, ai cũng ái ngại mỗi khi có việc đi vào rừng mỗi khi mặt trời vắng bóng. Óc hiếu kì về những chuyện tâm linh ma quái chưa bao giờ khiến Hyukjae thôi ý nghĩ khám phá đề tài này. Cậu đi dạo một chút thì đến sườn đồi, đứng từ đây trông xuống một vạt đồi cách không xa chính là một khu rừng trúc xanh mướt quanh năm.

Chuyện kể rằng có một người đàn ông khỏe mạnh trong thôn đã từng bị ma dọa đến ngất xỉu do đi đêm một mình qua rừng trúc. Bất quá âm linh cũng chỉ dọa người rồi thôi, thỉnh thoảng lại có người kể giữa đêm hay nghe tiếng sáo từ trong rừng vọng ra da diết chứ chưa từng có chuyện người chết do ma quỷ lộng hành. Hyukjae thật muốn làm một video nữa bằng việc vào rừng đặt camera thử xem có thấy được bóng ma nào bất thường không. Tiếc là chiếc máy quay của cậu đã mất tích từ lần chơi dại vào thang máy tìm đường sang thế giới bên kia. Rốt cuộc thì chiếc máy quay của cậu vẫn còn nằm ở "nơi đó" hay thực tế đã rơi từ tầng 10 xuống vỡ tan nát rồi bị lao công quét dọn gom đi. Nhắc tới lại làm cậu bực mình vì khoản tiền đầu tư cho món hàng chất lừ đó là thành quả lao động liên tục cả hai tháng trời của cậu.

Bây giờ mặt trời cũng đã sắp xuống núi, sự hiếu kì mãnh liệt không ngừng thôi thúc Hyukjae vào rừng một chuyến trước khi ánh dương tắt hẳn. Không có máy quay cũng không sao, cậu chỉ đi tìm hiểu một lúc rồi quay về, đặc biệt cẩn thận vì nếu để bà ngoại biết là cậu sẽ bị giáo huấn một trận tơi bời hoa lá. Nghĩ ngay làm ngay, như có một lực đẩy vô hình nào đó thôi thúc Hyukjae lập tức bước từng bước về phía khu nghĩa địa. Thời tiết vùng cao khá lạnh lại mang không khí âm u, thế nên mới hơn bốn giờ chiều mà ánh sáng đã bắt đầu mờ dần, mặt trời như lười biếng muốn lui về nghỉ sớm. Cậu khoác chiếc áo lạnh dày giữ ấm người, trên người chỉ có duy nhất chiếc điện thoại di động dù ở đây sóng điện thoại khi có khi không. Cậu men theo lối mòn dẫn xuống thị trấn dưới chân đồi nhưng được giữa đường thì rẽ sang một hướng khác để đến nghĩa địa. Hyukjae càng đi càng không muốn dừng lại, như thể có giọng nói nào đó trong tiềm thức muốn cậu đi nhanh hơn, muốn cậu nhanh chóng tìm đến nơi cần đến.

[Longfic] QUỶ THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ