Chương 15: Bái Đường

48 7 2
                                    

Hoàng hôn. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ nơi căn phòng Hyukjae bị nhốt cũng đã dần mờ đi khi tà dương khuất hẳn sau những rặng tre già. Cậu bị trói gần nửa ngày, bụng đói cồn cào, cổ họng khát khô, nhưng khó chịu hơn hết chính là mùi hương toả ra từ bình xông tinh dầu đặt trong phòng. Cậu không cách nào kháng cự lại việc phải hít thứ này, cũng chẳng biết nó rốt cục là thứ gì mà lại khiến cơ thể trở nên rệu rã, hầu như không còn sức lực, chỉ có tinh thần là vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết được chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này Hyukjae mới nhớ lại rõ hết mọi chuyện những ngày gần đây. Cậu không rõ vì sao bản thân mình từ đề phòng lại chuyển sang tin tưởng Choi Jihun vô điều kiện để rồi rơi vào cái bẫy này. Thần trí không minh mẫn, hành động lời nói đều không tự mình kiểm soát được, cũng vì thế mà thời gian qua chính cậu đã khiến những người bạn tốt của mình vô cùng lo lắng.

Ngồi trong bóng tối với chút ánh đèn leo lét bên ngoài xuyên vào từ khe cửa, Hyukjae vô cùng ân hận vì đã không nghe lời Aiden. Năm lần bảy lượt chống đối đã đành, cậu lại còn mất kiểm soát nói ra những lời vô cùng khó nghe. Bây giờ bản thân rơi vào hoàn cảnh này, chắc là lần này các cậu ấy không đến kịp nữa rồi...

"Aiden, xin lỗi!"

Hyukjae dường như đang cố hồi tưởng lại hết những thứ tốt đẹp trên đời này trước khi bị đám người xấu kia tiễn về cõi chết, có hối hận, có đau lòng nhưng có muốn khóc cũng không còn kịp nữa. Nếu như lần này phải chết thì điều khiến cậu day dứt nhiều nhất chính là không thể nhìn mặt người thân rồi nói lời từ biệt.

"Giao thừa năm nay con không về. Bà với mẹ đừng chờ con!"

Màn đêm đã dần buông xuống, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ bị bắt làm tân lang của một cô gái vừa mới qua đời, sẽ chết ngạt trong chiếc quan tài uyên ương mà người nhà họ Choi đã chuẩn bị sẵn từ lúc biết được sinh thần bát tự của cậu.

Bên ngoài chợt có tiếng người từ từ tiến lại cửa phòng, Hyukjae cảnh giác ngẩng đầu dậy nghe ngóng. Hai người đàn ông mở cửa ra, đến đỡ cậu dậy rồi bắt đầu cởi y phục. Choi Jihun đi theo sau mang theo chiếc khay đặt sẵn một bộ hỉ phục màu đỏ. Thoắt cái cậu đã bị đám người này mặc lên người bộ đồ đó, có muốn chống cự cũng chẳng còn sức lực.

- Tại sao cậu lại ra tay với tôi? - Cậu nhìn kẻ nhân danh bạn bè kia với ánh mắt đầy căm hận.

- Tôi cũng không muốn, nhưng chỉ có cậu là người thích hợp nhất.

- Các người tổ chức âm hôn là phạm pháp, nhất định bạn bè người thân tôi sẽ không để yên cho các người!

Choi Jihun buồn cười đáp trả:

- Doạ tôi cũng vô ích. Lo giữ tinh thần cho tốt để lát nữa còn bái đường.

- Khốn kiếp! Tôi mà chết thành quỷ thì cả nhà cậu đừng hòng sống yên!

Pháp sự của buổi minh hôn đã được đạo trưởng Son đích thân vượt đường xa đến để chuẩn bị. Cỗ quan tài được đặt sẵn ngay cửa chính trước bàn thờ gia tiên, nhóm đạo tì cũng có mặt, chờ sau khi lễ bái đường diễn ra thì sẽ tiếp tục làm luôn lễ nhập quan, rồi động quan. Hôn lễ kèm tang lễ như thế này vốn dĩ là phạm pháp nên theo sự kiến thì sẽ cho di quan và chốt cất luôn vào ngày kế tiếp, tránh để người ngoài biết nhiều.

[Longfic] QUỶ THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ