Chương 2

278 32 0
                                    

Nửa cuối năm nay là hai đứa bé sẽ tròn 4 tuổi. Bố mẹ Vương bàn bạc đưa con gái đi mẫu giáo.

Vương Dịch vô cùng vui vẻ, vì ngày nào cũng sẽ được chơi cùng các bạn!

Đương nhiên, cô sẽ không mải chơi quên chị gái.

"Mẹ ơi, thế Châu Châu có đi mẫu giáo không ạ?"

"Việc này..." Ninh Tố Nhã ngập ngừng.

Cô từng đề cập vấn đề này với nhà họ Châu nhưng hình như vợ chồng họ không định đưa Tiểu Thi Vũ đến nhà trẻ, bảo rằng đứa trẻ còn nhỏ, có đi cũng chỉ biết chơi, phí phạm tiền bạc.

Tuy Ninh Tố Nhã rất quý cô bé nhưng cô không tiện xen vào chuyện nhà người khác.

Vương Dịch thông minh không hề bị đánh lừa, nằng nặc quấn lấy hỏi cho ra nhẽ.

Ninh Tố Nhã bị con gái dây dưa không buông nên buột miệng trả lời: "Bây giờ Châu Châu nói chuyện chưa sõi, chân đi chưa vững nên có thể sẽ đi lớp muộn một chút."

Vương Dịch biết được đáp án, phản bác ngay: "Châu Châu biết nói mà mẹ, chị ấy chỉ lười nói thôi! Châu Châu cũng biết đi nhưng chị ấy bước chậm! Mẹ phải biết là có vài người ít nói đi chậm chẳng ảnh hưởng gì đến việc đi nhà trẻ."

Ninh Tố Nhã: "..."

Con gái không những thuộc thành ngữ mà còn dùng rất thuần thục.

Vương Dịch không buông tha, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Nhất định phải nghĩ cách để chị gái được đi học với mình.

Vương Dịch quay người chạy về phòng mình, lục trong đống đồ tìm được cần câu cá đồ chơi.

Trước đó cô bé từng xem một video trong điện thoại trên tay bố, cũng biết đường bắt chước theo buộc cái cần câu vào mũ, sau đó móc một quả dâu tây mọng nước vào lưỡi câu rồi tung tăng chạy đi tìm Tiểu Thi Vũ.

"Châu Châu ơi." Giọng nói lảnh lót của Vương Dịch vang lên ngoài cửa, đủ để người bên trong nghe thấy.

Nhà bên cạnh có người ngồi sưởi nắng thấy Vương Dịch đến tìm Tiểu Thi Vũ thì cười trêu: "Vương Dịch lại đến tìm Châu Châu đấy à, thôi thì dứt khoát bảo nhà họ Châu tặng con gái đến nhà cháu luôn đi."

Nếu là đứa trẻ khác thì chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng Vương Dịch lại không thích nghe mấy lời người lớn hay trêu.

Châu Châu đâu phải hàng hóa mà muốn tặng là tặng.

Nguyễn Tinh đang giặt quần áo trong nhà nghe tiếng gọi bèn dắt con gái ra rồi để hai đứa trẻ chơi trong sân.

Vương Dịch lấy chiếc mũ gắn cần câu có dâu tây ra, Tiểu Thi Vũ vừa thấy, hai mắt sáng rực.

Cô cố ý dịch sang bên cạnh khi cô bé vươn tay muốn lấy.

"Nếu chị muốn ăn thì tự lấy đi nhé." Nói xong, cô bé đội chiếc mũ lên đầu Tiểu Thi Vũ, quả dâu tây cứ thế treo lủng lẳng trước mặt bạn nhỏ Châu Châu.

Tay Thi Vỹ không đủ dài nên cô bé cứ rướn lên trước mà không sao với tới quả dâu tây.

Vương Dịch ở bên cạnh cổ vũ cô bé: "Đúng rồi, chị cứ đi đi, đi thêm hai bước nữa."

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ