Chương 19

237 30 2
                                    

Cuối cùng thì Châu Thi Vũ cũng mở mắt, người mà nàng thấy đầu tiên sau hai lần vượt qua nguy hiểm đều là Vương Dịch.

Cô gái nhỏ vô cảm khẽ run đôi bờ mi, giống như bươm bướm khẽ khàng đập cánh.

Vết thương trên mặt được băng bó, chỉ để lộ đôi mắt to tròn thu hút người khác nhất. Ngày trước mọi người đều thấy đôi mắt long lanh lúng liếng vô cùng sinh động, nhưng giờ đây lại trống rỗng vô thần.

Vương Dịch ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn nàng chăm chú.

Hai người im lặng hồi lâu. Sau, cô cúi xuống, cơ thể hơi chúi về phía trước, nhẹ giọng nói với nàng: "Sao chị phải làm thế này?"

Châu Thi Vũ nhắm mắt lại, không dám nhìn cậu.

Vương Dịch không định bỏ qua cho nàng, tiếp tục nói: "Trước đây chị chỉ cau mày một cái là em đã sợ chị khó chịu, chị rơi nước mắt thì em liền đầu hàng."

"Bây giờ chị nhẫn tâm với chính mình như vậy, muốn chết đi, làm vậy là muốn để cho em khổ sở không sống nổi sao?"

"Em đối tốt với chị như vậy mà chị lại đáp trả em như thế này à?"

Nàng vẫn nhắm mắt coi như không thấy, cũng không nói gì.

Vương Dịch nâng tay đặt xuống bên tay không bị thương của nàng, dịu dàng xoa nắn mu bàn tay ấy, trong giọng nói không hề có ý trách móc: "Châu Châu, chị đúng là không có lương tâm."

Nàng từ từ mở mắt, lệ nóng dâng tràn viền mi: "Chị xin lỗi."

Có cảm giác tiêu tan rất nhỏ truyền đến từ mu bàn tay.

Đôi bàn tay ấm áp kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cô bất chợt cười rộ lên: "Nếu chị đã biết lỗi thì em sẽ cho chị một cơ hội sửa sai, về nhà với em nhé!"

Đưa Châu Thi Vũ về khu nhà thì sẽ khiến nàng không ngừng nhớ đến ký ức đau khổ, nên Vương Dịch thương lượng với mẹ đưa nàng vào thành phố.

Căn nhà trong thành phố mà nhà họ Vương mua đã sắm sửa tươm tất, lúc trước đã rục rịch chuyển đồ, bây giờ vào ở luôn cũng không có vấn đề gì.

Căn nhà này có ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh cũng có riêng, đối với một gia đình 3 người mà nói thì diện tích như này là khá rộng rãi.

"Vừa khéo, phòng ngủ còn trống bên trái có thể để cho Châu Châu ở, chà chà, lúc trước mẹ bảo mua một căn ba phòng ngủ một phòng khách đúng là sáng suốt." Lúc Ninh Tố Nhã chính miệng đồng ý đưa Châu Thi Vũ về nhà, thì cô đã quyết định sẽ chăm sóc thật tốt cho cô gái nhỏ, sẽ không vì chuyện này mà nảy sinh khúc mắc.

Cô sửa sang lại căn phòng, lấy màu chủ đạo là vàng nhạt và hồng phấn. Sau khi bày biện hết các đồ dùng sinh hoạt cần thiết, Ninh Tố Nhã đặt một chậu hoa nhỏ trong phòng, nhìn qua càng có sức sống hơn.

Giải quyết xong xuôi, Ninh Tố Nhã chống tay thưởng thức bố cục của căn phòng, tự cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cô quay người lại, thấy con gái đang nắm tay cô gái nhỏ đứng ngoài cửa, vội vẫy tay với hai đứa: "Châu Châu vào nhanh đi, xem xem có thích phòng này không?"

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ