Chương 17

191 26 2
                                    

"Châu Châu, sau khi bố mẹ chia tay, con muốn ở với ai?"

Bố mẹ ân cần hỏi han nàng trong điện thoại, chỉ trong chớp mắt đã trở mặt, dường như là hai người xa lạ.

Bọn họ đều hỏi nàng: "Muốn ở với bố hay mẹ?", là muốn để nàng tự lựa chọn sao?

Nhưng nàng lại muốn hỏi họ: "Nếu bố mẹ nhất định phải tách ra, thế ai muốn nuôi con?"

Châu Khải và Nguyễn Tinh đồng thời im lặng.

Nàng nghĩ, mình đã biết đáp án rồi.

Thực tế đúng là tàn khốc...

Chỉ trong một đêm mà nàng từ trên thiên đường rơi vuống vực thẳm, ngay cả một cơ hội cầu cứu trên đường cũng không có.

Bọn họ đã lên kế hoạch sẵn, đợi đến thời cơ chín muồi rồi thông báo cho nàng rằng: Bố mẹ đã ly hôn.

"Bố."

"Mẹ."

"Hai người thật tàn nhẫn..."

Ngay khi biết được gia đình mình tan vỡ, chợt phát hiện mình bị bỏ rơi, thật sự vô cùng tàn nhẫn.

Bà ngoại đứng ở cửa bóp đầu, đợi tình trạng choáng váng bớt đi mới đẩy cửa bước vào, đưa cô gái nhỏ về phòng của mình.

"Bà ơi, có phải Châu Châu chưa ngoan không, nên bố mẹ mới không thích cháu?"

Nàng chờ mong gia đình hòa thuận, nhưng bố mẹ đã ly hôn, mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa. Tuy nàng rất buồn nhưng cũng tôn trọng sự lựa chọn của bố mẹ.

Thậm chí nàng còn không cầu bố mẹ chăm sóc cẩn thận mình từng li từng tí.

"Cháu sẽ làm việc nhà, cháu biết làm rất nhiều món, cháu có thể tự chăm sóc cho mình cũng có thể chăm sóc người thân, cháu cũng ngoan ngoãn nghe lời cố gắng chăm chỉ học hành mà, thế nhưng..."

Nhưng vì sao bọn họ lại không cần nàng?

Nghe được lời nói chứa đựng sự tủi thân của đứa cháu, bà ngoại đau lòng vô cùng, ôm cháu gái nhẹ nhàng lau nước mắt: "Châu Châu của bà là đứa bé ngoan nhất, bà ngoại thích Châu Châu lắm, bà ngoại muốn Châu Châu ở cùng với bà."

Cháu gái mình nuôi lớn từ tấm bé, chỉ có bà ngoại là thương xót cô nhất.

Vì xa bố mẹ từ nhỏ nên nàng càng ngoan ngoãn hơn so với bạn cùng tuổi. Trong khi chúng bạn vô tư chơi đùa thì nàng đã biết làm việc nhà, biết phụ nấu cơm giặt quần áo, chưa bao giờ nhõng nhẽo, lại càng không nghịch gợm ngang bướng như vài đứa trẻ khác khiến người lớn đau đầu.

Người khác đối tốt với nàng, cô mừng rỡ lại trân trọng, cũng sẽ dùng cách của mình để đáp lại người đó. Người khác không tốt với cô thì nàng cũng chỉ giấu ấm ức trong lòng, sẽ không cãi nhau.

Đây chính là đứa trẻ ngoan nhất mà bà ngoại từng thấy.

Thế nhưng họ lại không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ với đứa trẻ này, cuối cùng lại làm tổn thương nàng!

Kết quả cuối cùng cũng không thể thay đổi, Nguyễn Tinh nuôi Châu Tâm Nghiên, còn Châu Thi Vũ ở với bố.

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ