Châu Tâm Nghiên kéo dây quai ngọc trai, nhéo cái tai mềm mại của con gấu.
Châu Thi Vũ thấy vậy thì lùi lại, ôm chiếc túi vào lòng bảo vệ: "Nghiên Nghiên, đây không phải gấu đồ chơi, không chơi được."
"Em thích con gấu này!" Châu Tâm Nghiên kéo dây đeo ngọc trai lần nữa, không chịu buông tay, lại còn hùng hồn nói: "Chị lớn hơn em, chị phải nhường em."
Tâm Nghiên thường xuyên nghe người khác nói: Phải nhường nhịn em bé.
Cô bé là người bé nhất nhà, lại được bố mẹ cưng chiều, bà ngoại che chở, dĩ nhiên sẽ cảm thấy yêu cầu của mình phải được người khác thỏa mãn.
Tiếc rằng lần này Châu Thi Vũ không hề nhường nhịn.
"Đây là túi của chị." Nàng cố gắng tách ngón tay của Tâm Nghiên ra khỏi dây đeo túi.
Thế nhưng Châu Tâm Nghiên cố chấp giữ chặt lấy: "Chị cho em chơi một lúc thôi!"
Nếu như là đồ khác thì nàng có thể hào phóng đưa cho Châu Tâm Nghiên chơi, nhưng cái váy và chiếc túi này đối với nàng mà nói lại có ý nghĩa đặc biệt.
Giờ phút này nàng không muốn nhượng bộ một chút nào!
Hai chị em tranh giành nhau, người mợ đẩy cửa đi sang, thấy hai đứa đang giành nhau một con gấu thì buột miệng nói: "Nghiên Nghiên thích thì để con bé chơi một lúc đi, cháu là chị đừng giành đồ với em."
"Nhưng đồ này là của cháu!" Đây là quà Vương Dịch tặng nàng, vốn không hề là tranh giành!
Người mợ làm sao có thể chấp nhận việc bị trẻ con bật lại, sắc mặt lập tức tối sầm: "Này, con nhóc kia, mợ chỉ nói một câu, mày lớn tiếng thế làm cái gì."
Châu Tâm Nghiên nghiến răng, dùng lực mạnh hơn.
Nàng uất ức nước mắt lưng tròng, lại cố gắng kìm nén, không muốn yếu thế: "Nghiên Nghiên, chị nói lại một lần nữa, bỏ tay ra!"
"Không, em muốn lấy!"
Cuối cùng Châu Thi Vũ không nhịn được nữa, dứt khoát đẩy hẳn ngón tay của Châu Tâm Nghiên ra.
Châu Tâm Nghiên vùng vằng, trong lúc hai đứa trẻ tranh chấp thì móng tay bất cẩn sượt vào đối phương, tay Châu Tâm Nghiên đỏ ửng còn trên mu bàn tay Châu Thi Vũ thì xuất hiện vết cào.
Người mợ vội lớn tiếng la lên, cuối cùng khiến Nguyễn Tinh đi về nhà.
Nguyễn Tinh vừa vào cửa thì thấy con gái lớn đang đứng cúi đầu gần đó, con gái nhỏ thì ngồi khóc ăn vạ: "Chuyện gì thế này?"
Châu Tâm Nghiên vừa nghe thấy giọng mẹ lập tức bật dậy nhào vào lòng Nguyễn Tinh: "Mẹ ơi, chị đánh con!"
Cô bé cố ý giơ cái tay đỏ ửng lên cho Nguyên Tinh xem, nước mắt lã chã: "Mẹ ơi, tay con đau lắm."
Nguyễn Tinh nhìn sang Châu Thi Vũ .
Cô biết con gái lớn vốn nhẹ nhàng, không tin cô bé vô duyên vô cớ tranh giành với em.
Cô không vội quát mắng, chỉ muốn hỏi rõ nguyên nhân: "Châu Châu, sao con lại tranh giành với em thế?"
Châu Thi Vũ vỗ nhẹ vào chiếc túi đeo bên người, ngẩng đầu: "Tại em ấy cứ muốn cướp túi của con, con đã nói không phải đồ chơi nhưng em không chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều
Romance"Tuyệt đối cưng chiều" Tác giả: Giang La La Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sủng, HE Nhân vật chính: Vương Dịch-Châu Thi Vũ