Chương 7

216 27 1
                                    

Ăn tối xong, thi thoảng Vương Dịch lại ngó ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn xem sân nhà đối diện có náo nhiệt vì tổ chức sinh nhật hay không.

Thế nhưng, bên kia vẫn yên ắng như thường.

Cô đứng bên cửa sổ suy nghĩ một lát rồi lấy ví tiền trong ngăn kéo ra, cầm 100 tệ nhét vào túi.

"Mẹ ơi, con ra ngoài một tí nhé."

"Trời tối rồi còn muốn đi đâu thế?"

"Con đi mua vài thứ, không xa đâu."

"Thế con cầm theo điện thoại của mẹ đi, nhỡ có việc thì gọi."

"Vâng ạ."

Nơi cô đang sống là một thị trấn nhỏ, tám giờ tối mùa đông đã có rất nhiều cửa hàng đóng cửa, nhưng cô vẫn muốn đi xem thử.

Vương Dịch đi quanh thị trấn một vòng, cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng bán bánh gato sắp đóng cửa: "Chú ơi! Bây giờ còn bánh gato không ạ?"

"Cháu đến muộn quá, chỗ chú sắp đóng cửa rồi."

Cô nhìn thấy ông chủ dọn chỗ để bánh gato, đúng thật là chuẩn bị đóng cửa.

"Chú ơi, hôm nay là sinh nhật chị gái cháu, chú có thể làm giúp cháu một cái bánh gato không ạ?"

"Ầy, muộn như thế này rồi..."

"Chú ơi, một năm chỉ có một ngày sinh nhật, chị cháu rất thích bánh gato, chú giúp cháu làm một cái đi. Bánh nhỏ thôi cũng được, cháu xin chú đấy." Cô dứt khoát dúi thẳng 100 tệ vào tay ông chủ.

Ông chủ là người tốt bụng dễ mềm lòng, thấy cô bé giữa trời đông giá rét còn chạy đi mua bánh gato cho chị gái thì xiêu lòng đồng ý.

Thế nhưng dụng cụ làm bánh đã cất đi hết rồi, muốn làm bánh gato cũng cần có thời gian: "Chắc phải hơn tiếng nữa mới xong đó, cháu đợi được không?"

"Được ạ."

Cô gọi điện thoại về cho mẹ ở nhà, nói rõ tình hình của mình.

Ninh Tố Nhã nghe cô chạy đi mua bánh gato cho Châu Thi Vũ thì không biết nên tức giận hay tán thưởng.

Rõ ràng cô cũng là trẻ con nhưng ở trước mặt Châu Thi Vũ thì luôn ra dáng người lớn.

Cơ mà Ninh Tố Nhã chỉ thầm nghĩ vậy trong lòng, không ngăn cản quyết định của con gái: "Lúc nào con lấy được bánh thì gọi mẹ, mẹ đến đón con."

Vương Dịch sảng khoái đáp lời.

Vì không có nhiều thời gian nên ông chủ chỉ làm một chiếc bánh nhỏ, phết kem lên xung quanh, bên trên vẽ bông hoa bằng kem, rồi viết câu "sinh nhật vui vẻ".

"Cháu ơi, bánh gato của cháu xong rồi đấy."

"Cảm ơn chú ạ."

Ông chủ cũng không lừa tiền cô, bán bánh theo giá bình thường và trả lại tiền thừa.

Lúc Ninh Tố Nhã đến thì thấy con gái đang ôm bánh gato ngồi đợi trước cửa hàng. Hai người cảm ơn ông chủ tốt bụng thêm lần nữa rồi mới rời đi.

Đến bên ngoài khu nhà, Vương Dịch lên tiếng: "Mẹ ơi, con đi đưa bánh cho Châu Châu nhé."

Ninh Tố Nhã thầm nghĩ, đây là tình cảm bạn bè thân thiết giữa hai đứa trẻ, mình không nên can thiệp: "Con đi đi, về sớm nhé."

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ