Chương 4

157 18 0
                                    

Vương Dịch được rời khỏi mẫu giáo như mong muốn nhưng lại phát hiện... các bạn nhỏ lớp 1 giống y hệt mấy đứa nhóc lớp trước.

Cô bé càng lớn, lượng kiến thức phải tiếp thu càng nhiều. Thôi thì đành chịu vậy. Chuyện duy nhất đáng ăn mừng chính là cô vẫn chung lớp với Châu Châu.

Vương Dịch khá cao nên cô giáo xếp cậu ngồi phía sau, đồng nghĩa với việc cô và Châu Thi Vũ phải tách ra.

Vương Dịch không chịu, cứ nắm chặt tay Châu Thi Vũ không buông, còn muốn giở trò như hồi học mẫu giáo.

Thế nhưng cô giáo vẫn không đồng ý, thế là hai đứa trẻ phải ngồi cách nhau đến bốn bàn.

Đặt chân sang môi trường mới, Châu Thi Vũ không hào hứng đi làm quen bạn mới như bao bạn khác. Cô bé nhát, lúc ngồi học thường thường quay đầu xuống, tan học lại chạy thẳng đến chỗ ngồi của Vương Dịch.

Tuy Vương Dịch giận dỗi vì không được ngồi cùng bàn nhưng cô sẽ không dọa nạt Châu Thi Vũ mà ngược lại kiên nhẫn dỗ dành: "Không phải sợ, em sẽ ngồi ở đằng sau bảo vệ cho chị."

Cô bé cực kỳ tin tưởng Vương Dịch nên cũng dần thích nghi với lớp mới.

Các bạn nhỏ trong lớp đa phần đều chưa nhận thức nhiều, lúc chơi trò chơi tất nhiên sẽ muốn chơi cùng những người hoạt bát ưa nhìn.

"Vươnv Dịch, bọn mình chơi trốn tìm đi!" Cô bạn có mái tóc như cây nấm chạy đến nhiệt tình mời mọc.

Vương Dịch bình tĩnh lật sách giáo khoa, dứt khoát từ chối: "Tớ không chơi."

Cô chẳng thèm chơi cái trò trẻ con đấy!

Nhưng vừa quay đầu, cô bạn mái bát úp kia lại đến mời Châu Thi Vũ, "Châu Châu ơi, mình chơi trốn tìm đi!"

Bình thường, đám trẻ trong sân chẳng ai muốn chơi cùng Châu Thi Vũ, bây giờ có người đến rủ, đương nhiên cô bé vô cùng vui vẻ.

Thi Vũ theo bản năng chạy đến bên người Vương Dịch, níu ống tay áo cô.

Vương Dịch để sách xuống, hỏi: "Sao thế?"

"Em ơi, chị đi chơi trốn tìm nhé."

Vương Dịch đảo mắt nhìn sang cô bạn mái bát úp, lập tức hiểu nguyên do, "Đi đi."

Cô biết Châu Thi Vũ muốn chơi cùng với mọi người.

Châu Thi Vũ đi cùng các bạn ra sân trường chơi, Vương Dịch không hề đi theo.

Đến lúc gần hết giờ giải lao, cô bạn mái bát úp mới cùng mấy bạn nhỏ khác vui vẻ trở lại phòng học, tiếng cười nắc nẻ thu hút sự chú ý của Vương Dịch.

Cô nhìn thoáng qua cửa phòng học, trong đám bạn nhỏ đó chỉ thiếu một mình Châu Thi Vũ.

Vương Dịch lập tức để sách giáo khoa xuống, chạy đến, "Châu Châu đâu rồi?"

Thấy cô hỏi vậy, lũ trẻ mới nhìn xung quanh, giật mình phát hiện thiếu một người.

"Bọn mình không, không biết..." Lũ trẻ nhỏ giọng sợ sệt nói. Vương Dịch lập tức thay đổi sắc mặt.

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ