Chương 20

277 27 1
                                    

Em mãi mãi đứng về phía chị...

Khi bạn đang vô cùng muốn được công nhận mà có người nói câu như vậy, thì rất khó để mà không động lòng.

Châu Thi Vũ biết, tiềm thức mình đã nảy sinh ý muốn ý lại Vương Dịch, mà sự ỷ lại này ngày càng tăng lên trong thời gian nàng trải qua những chuyện đau khổ dằn vặt.

Tối đến nàng không ngủ được, ngồi ôm đầu gối trên giường nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, không kìm được lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra.

"Tách."

Lần mò bật lên chiếc đèn ngủ bên đầu giường, ánh đèn vàng ấm chiếu rọi một vùng không gian xung quanh, Châu Thi Vũ dựa vào ánh đèn ấy đến bàn học, bật đèn học lên, ánh sáng trắng từ chiếc đèn soi sáng hơn nửa gian phòng.

Nàng mở ngăn kéo ra, lấy quyển nhật ký được cất ở trong cùng, ngón tay quen thuộc trượt mật mã, ổ khóa xinh xắn tinh xảo bật mở.

Giở quyển nhật ký, số trang đã viết trong đó chiếm một phần ba của quyển sổ.

Nàng cầm bút, viết lên từng dòng tâm sự trên trang giấy, đến đoạn cuối thì biến thành cái tên "Vương Dịch".

Nàng biết, thói quen ỷ lại là thuốc độc trí mạng hơn nhiều so với tình yêu.

Nhưng nàng không muốn buông tay.

Gần đến tháng Chín, trong nhà lại có mấy chuyện mới phát sinh cần suy nghĩ.

Ninh Tố Nhã kéo Vương Dịch sang một bên, hạ giọng nói về việc đi học: "Chẳng mấy chốc nữa là đi học rồi, tình hình bây giờ của Châu Châu có phải là không thích hợp lắm để đi học không?"

Ninh Tố Nhã và Vương Dịch cũng là phái nữ nên hai người hiểu cô gái nào cũng rất quan tâm đến dung mạo của mình.

Một bên mặt Châu Thi Vũ có vết thương, chưa thể khỏi hẳn chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện này sẽ khiến cô gái nhỏ sinh ra bóng ma tâm lý trong lòng. Có đôi khi đối mặt với bọn họ sẽ bất giác tránh né ánh nhìn, bây giờ đến cửa cũng không chịu ra, nói gì đến chuyện đến trường đi học.

"Con sẽ tìm lúc thích hợp để hỏi ý kiến Châu Châu, nếu như chị ấy không muốn đi thì liên lạc với người nhà Châu Châu đến bệnh viện xin giấy nghỉ học cho chị ấy." Cô đã nghĩ xong biện pháp từ lâu.

Thế giới bên ngoài rất phức tạp, không phải ai cũng có phần lương thiện, nếu như trước khi Châu Thi Vũ có thể tự bước ra khỏi ám ảnh tâm lý của mình mà đã cứng rắn lôi cô ấy ra, thì sẽ làm mọi chuyện càng trở nên xấu đi.

Rất khó có thể chịu đựng được ánh nhìn của người khác khi trên mặt mình có vết thương!

Nếu như có người không biết chuyện nói vài câu không hay thì cô gái nhỏ lại càng tự ti hơn.

Vương Dịch và mẹ bàn bạc xong biện pháp, kế tiếp là đi hỏi ý của Châu Thi Vũ .

Thật ra cũng không cần nói bóng nói gió, tháng Chín khai giảng thì mỗi học sinh đều phải đối mặt với vài vấn đề,Vương Dịch cũng thuận nước đẩy thuyển hỏi luôn: "Đến lúc đi học Châu Châu có muốn đến trường nộp hồ sơ không?"

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ