Chương 12

184 22 0
                                    

Lúc thấy tấm thiệp, Vương Dịch đã nghĩ trong đầu rằng: Chị gái nhỏ này lại giúp người khác đưa thiệp cho cô à?

Nhưng, tích tắc sau, cô sực tỉnh, vì chữ viết trên tấm thiệp là chữ Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ cũng không ngờ mình sẽ gặp sự cố ngoài ý muốn. Rõ là định giấu Vương Dịch, ấy vậy mà cuối cùng vẫn bị em ấy phát hiện. Giờ nàng cảm thấy lúng túng vô cùng.

Nàng vội vàng cúi xuống nhặt đồ lên, nhét lại vào cặp.

Đang kéo khóa thì Vương Dịch dùng tay chặn: "Không đưa thiệp cho em à?"

Châu Thi Vũ dịch tay ra, đứng im lầm bầm: "Em có thích đâu."

"Ai bảo em không thích?"

"Vừa nãy đó... em có thèm xem thiệp chúc mừng đâu..." Ném sạch mấy tấm thiệp, lại còn tự nói thiệp chẳng có ý nghĩa gì, thế chẳng phải là không thích còn gì nữa.

"Thiệp của người khác đương nhiên em không hứng thú, nhưng Châu Châu không phải người khác."

Nghe vậy, nàng mừng rỡ ngẩng đầu, không hề tránh né ánh mắt của cô.

Vương Dịch cười tủm tỉm, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của nàng, ý bảo nàng buông tay ra: "Để em cầm cặp cho chị."

Nàng mất sạch sức chiến đấu, cặp sách bị "giật mất".

Cô dễ dàng lấy tấm thiệp chúc mừng ra, cất vào cặp của mình còn không quên hứa rằng: "Em nhất định sẽ giữ gìn tấm thiệp này thật tốt."

Tâm trạng Châu Thi Vũ như vừa chơi tàu lượn, từ dưới thấp lao vút lên cao. Quả đúng là không nên quá kích động, vì thế sẽ làm lá gan lớn theo, "Em ơi, chị có quà Giáng sinh cho em nè!"

"Hử?" Ngạc nhiên ngày hôm nay hình như nhiều một cách khác thường.

"Trong cặp sách đó." Nàng chỉ vào cặp sách của mình đang được Vương Dịch cầm.

Vương Dịch đặt nó xuống, để cô bé mở cặp ra.

Nàng thò tay vào lần mò, tìm lấy hộp quà hình chữ nhật, lôi ra ngoài: "Em xem này!"

Bàn tay xé giấy ra, bao bì hộp có hình máy nghe nhạc.

Cô đoán được món quà này là gì rồi.

Nàng vui sướng đặt món quà mình tỉ mỉ chuẩn bị trong lòng bàn tay, giơ ra cho cô nhìn: "Hôm trước ở lớp nghe em bảo thích máy nghe nhạc nên chị mua tặng em đó."

Quả nhiên là thế!

Nàng mở to mắt, đôi đồng tử long lanh ngập tràn sự yêu thích với cô: "Em, em thích quà này không?"

Vương Dịch nhận lấy món quà, bước lên ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Em thích lắm, cảm ơn Châu Châu."

Về đến nhà, cô mở luôn hộp ra, lắp thẻ nhớ vào.

Ninh Tố Nhã nhìn thoáng qua, thấy máy nghe nhạc trong tay cô là cái màu khác, hơi tò mò: "Mẹ nhớ hôm trước con vừa mua một cái màu xanh nhỉ? Sao giờ lại thành màu đen xám thế?"

"Con đổi rồi."

"Đổi rồi?" Ninh Tố Nhã nhìn chăm chú, luôn cảm thấy có chỗ nào đấy không hợp lý, "Cái này có vẻ không tốt bằng cái con mua lúc trước, bao nhiêu tiền thế?"

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ