Chương 24

339 28 0
                                    

Cả ba người đều không hiểu được ý câu kia, đành phải chờ cô giải thích.

Cô nhìn lướt qua cô gái nhỏ đang ngước lên ở bên cạnh, hơi cụp mắt: "Ý tớ là... Giang Thiệu Văn không thể tính là chiều chuộng bạn gái."

Chờ hồi lâu mà chỉ đợi được một câu chả ra sao.

Viên Nhất Kỳ đập bàn cười: "Hahaha, chị Dịch, đây là chuyện cười lạnh à?"

Vương Dịch chỉ cười không nói, cất điện thoại: "Không chơi nữa."

Bên cạnh truyền đến tiếng của cô gái nhỏ ngoan ngoãn: "Chị ăn xong rồi."

Thẩm Mộng Dao cũng vội để bát đũa xuống: "Tớ cũng no rồi."

Châu Thi Vũ lau miệng, hỏi: "Thế bọn mình có quay lại thành phố trò chơi nữa không?"

Thẩm Mộng Dao hào hứng vẩy tay: "Đương nhiên rồi, tớ còn chưa quyết đấu một trận với Viên Nhất Kỳ mà!"

Bốn người bàn bạc một chút, quyết định quay về chơi thêm một lúc.

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đi thẳng đến khu vực "quyết chiến", Vương Dịch thì dẫn Châu Thi Vũ đến trước máy gắp thú bông.

"Chơi cái này đi." Cô thấy con gái đều khá thích trò gắp thú bông.

"Cái này khó gắp lắm." Vì lợi nhuận nên người chủ đã cố tình sửa lại vào chỗ, nàng đã thử hai lần, thực sự rất khó gắp.

"Thử lại lần nữa đi."

Vương Dịch cổ vũ nàng.

Châu Thi Vũ áng chừng xèng trong túi, đi đến trước máy gắp thú bông, lấy ra hai xèng rồi nhét vào máy, bắt đầu cầm lấy cần điều khiển. Tay gắp của máy câu được thú bông lên, nhưng khi gần vào đến cửa ra thì tay gắp lại tự rơi xuống.

Nàng bất lực lắc tay Vương Dịch: "Em nhìn đi, gắp thú bông phí xèng lắm ấy."

Vương Dịch nhét tiếp hai xèng nữa vào, nói: "Thử lại lần nữa."

Xèng cũng nhét vào rồi, đành phải gắp tiếp thôi.

Châu Thi Vũ hít sâu một hơi, cầm cần điều khiển.

Lúc nàng bắt đầu di chuyển tay gắp, trên mu bàn tay bỗng thấy ấm áp.

Khi ấy tay nàng chẳng còn chút sức lực nào, cứ để mặc cho tay người nào đó hướng dẫn.

"Cạch—"

Lựa đúng thời cơ ấn nút, tay gắp túm được thú bông, di chuyển lại cửa ra, tay gắp thả lỏng, thú bông đập vào khung kính lung lay.

Hai người dán chặt mắt vào thú bông, thấy nó đung đưa rồi rơi thẳng xuống cửa ra.

"Wa! Gắp được rồi!"

Mình gắp nhiều lần mà không được, Vương Dịch lại có thể gắp chuẩn ngay lần đầu tiên, trong lòng lại càng sùng bái cô hơn.

"Em đỉnh nhất luôn!" Lời khen này không cần phải suy nghĩ chút nào, là sự tán thưởng thật lòng.

Nhân viên lấy thú bông ra cho Châu Thi Vũ, là một chú thỏ trắng hồng.

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ