Chương 11

206 26 5
                                    

Từ nhỏ đã dính chặt lấy nhau, giờ làm sao chia xa đây?

Cô bé không muốn, không muốn một chút nào!

Mấy ngày nay Châu Thi Vũ luôn ngẩn ngơ không tập trung.

"Bụp"

Đến đi đứng cũng không cẩn thận đâm sầm vào đằng trước, đụng trúng chỗ mềm mại, ấy là lòng bàn tay của Vương Dịch.

"Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, lúc đi đường không được cúi đầu. Nếu không có em đi bên cạnh thì chị phải làm sao?"

Chẳng biết thói quen ấy đã hình thành trong Châu Thi Vũ từ bao giờ, đi trên đường thích suy nghĩ linh tinh, bước chẳng thèm nhìn đường, vì đã có cô cản cho nàng biết bao nhiêu hiểm nguy.

Thường ngày nếu bị mắng, nàng sẽ nở nụ cười nịnh nọt, nhưng hôm nay khuôn mặt ỉu xìu.

Cô bé ủ rũ kéo tay Vương Dịch: "Em ơi, bọn mình sẽ không xa nhau phải không?"

"Cái đầu nhỏ của chị nghĩ linh tinh gì đấy?"

"Mấy hôm trước chị nghe thấy bà ngoại nói chuyện với mẹ. Bà bảo rằng, họ chuẩn bị mua nhà trong thành phố, lúc đó sẽ bán căn nhà đang ở này đi rồi chuyển sang đó."

Mới giây trước Vương Dịch còn muốn trêu chọc cô bé thì ngay giây sau đã sầm mặt.

Sau khi về nhà, cô đi thẳng về phòng, đóng chặt cửa nhốt mình trong đó, cơm tối cũng không ăn.

Vương Dịch không có tính bướng bỉnh nhõng nhẽo của trẻ con nên khi cô bảo không ăn cơm, Ninh Tố Nhã cũng chỉ nghĩ là cô không đói.

Thế nhưng đến tối muộn vẫn không thấy cô ra khỏi phòng, Ninh Tố Nhã hơi lo: "Vương Dịch à, mẹ đây, con mở cửa đi."

Người bên trong rề rà mất một lúc mới ra mở cửa.

"Hôm nay đi học về con không ăn cơm, còn tự nhốt mình trong phòng, xảy ra chuyện gì à?"

"Mẹ ơi, nếu Châu Châu chuyển nhà thì làm sao bây giờ ạ?"

"Hả..." Ninh Tố Nhã hoàn toàn không ngờ lại là chuyện lớn như vậy.

Chuyện này tuyệt đối không thể thảo luận qua loa với Vương Dịch. Ninh Tố Nhã nghiêm túc suy nghĩ một lát, từ tốn nói: "Mỗi lần chia xa đều là vì để lần gặp lại càng thêm tốt đẹp. Con gái, mẹ biết tình cảm giữa con và Châu Châu rất tốt, nhưng các con đang lớn lên không ngừng, một ngày nào đó rồi cũng sẽ chia xa thôi."

"Sao nhất định sẽ chia xa ạ?"

"Bởi vì mỗi người đều là cá thể độc lập, sau khi lớn lên sẽ có cuộc sống của riêng mình. Cho dù là chị em ruột cũng sẽ chia xa, loại chia xa này không có nghĩa là các con không thể gặp lại nhau, chỉ là sẽ khác với việc sống cùng khi còn bé."

Vương Dịch nhắm mắt lại: "Con không muốn."

Cô biết mẹ nói vậy là có ý gì. Dường như mỗi người đều phải đối mặt, nhưng cô cảm thấy những lời này cũng không đúng hoàn toàn.

"Mẹ nói đúng, cho dù là chị em ruột cũng có thể xa nhau, nhưng con và Châu Châu sẽ không như thế." Cô không khóc nức nở giống như đứa trẻ ngây thơ, cô cần phải nghĩ cách để cho hai người được ở cùng với nhau.

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ