Chương 8

253 32 3
                                    

Tháng Chín lá vàng rơi, lại một mùa khai giảng đến.

Cô gái mặc áo ngắn tay màu xanh trắng đang đứng trước hàng tạp hóa trong trường, đưa mấy tờ tiền lẻ ra muốn mua hai chai nước khoáng.

Dáng dấp cao ráo như vậy mà cô mới chỉ 12 tuổi, đôi mắt đào hoa dần toát lên nét hấp dẫn khó cưỡng lại, nhìn giờ cũng đủ tưởng tượng được đến lúc trưởng thành quyến rũ đến mức nào.

Có cô gái lúc thấy cô thì xấu hổ ngượng ngùng, nhưng vì đang có phụ huynh đứng cạnh nên không dám tiến lên làm quen.

"Bạn nữ kia học lớp mấy thế?"

"Không biết nữa, chắc là học sinh mới."

Nếu không thì với nhan sắc đỉnh của chóp như này, làm sao học sinh lớp chín như họ lại không biết.

"Không có người lớn đi cùng, còn đi đến tạp hóa mua nước nữa, hình như không phải học sinh mới đâu."

"Đi xem thử không?"

Vì quá tò mò, hai người mạnh dạn lặng lẽ theo sau, trong sân trường đông người nên cũng không dễ bị phát hiện.

Vương Dịch mỗi tay cầm một chai nước, quen nẻo đi đến một chỗ râm mát dưới tòa nhà lớp học.

Cô từng đến trường hai lần nên đã thuộc làu làu mọi ngóc ngách ở đây.

"Cho chị này." Cậu mở nắp chai nước rồi đưa sang cho cô bé đứng trên bậc thang.

Cô bé cầm lấy nhấp một ngụm: "Em ơi, giờ mình đợi chia lớp sao?"

"Ừ."

Châu Thi Vũ và Vương Dịch cùng đến nộp hồ sơ. Trước khi đi, cô bé có hơi lo lắng, không biết có thể ở cùng lớp với Vương Dịch không.

Đến khi danh sách các lớp được công bố, nàng phấn khích reo lên: "May quá! Bọn mình vẫn cùng lớp này, có duyên quá đi mất!"

Điều này thể hiện cho việc ba năm tiếp theo hai người vẫn học chung một lớp.

Vương Dịch nhìn danh sách, ngượng ngùng sờ mũi.

Cô đã từ chối trường cấp hai Thực Nghiệm tốt nhất trong thành phố, hai ngôi trường ở thị trấn đương nhiên tranh nhau gọi điện thoại đến nhà cô, lúc đó cô đã tranh thủ ra yêu cầu, việc học cùng lớp là điều chắc chắn.

Bước vào lớp thì thấy đã có một phần ba người ngồi rải rác trong phòng.

Vương Dịch nhìn lướt qua rồi nói với Thi Vũ: "Chị chọn một chỗ đi."

Đây là bảo cô bé chọn chỗ ngồi học của mình.

Châu Thi Vũ nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang Vương Dịch dong dỏng cao, bắt đầu đi dần xuống cuối lớp.

Cô bé hồi ở tiểu học luôn ngồi ở hàng thứ ba từ trên xuống giờ lại ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, Vương Dịch mỉm cười: "Chị ngồi đây để ngắm đầu người khác à?"

Châu Thi Vũ: "..."

Cô bé chỉ muốn ngồi gần em hơn thôi mà!

Vương Dịch xách balo nhỏ trống không của cô bé lên, kéo đến hàng thứ tư từ trên xuống, ngang ngược chiếm hai chỗ ngồi.

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ