Chương 9

215 29 5
                                    

Tiết trời chớm tháng Mười hanh khô, cô bé ngồi trước cửa sổ làm bài tập mà tâm hồn bay tận đẩu tận đâu.

Nàng không ngốc, thứ đồ lộ liễu như này chắc chắn là thư tình!

Cô bé nhẹ nhàng lật cuốn sách giáo khoa hơi phồng ra, bên trong kẹp bức thư màu hồng nhạt.

Đây là thư tình mà người khác nhờ cô chuyển cho Vương Dịch, thế nhưng điều khiến cô bé do dự là có nên chuyển hay không đây.

Thứ nhất, đây không phải nhiệm vụ nàng phải hoàn thành, cái này là người ta cố nhét cho nàng.

Thứ hai, trường không cho phép học sinh yêu đương, nhỡ bức thư tình ảnh hưởng đến Vương Dịch thì sao?

Cơ mà, dù sao cũng là đồ người ta muốn gửi cho Vương Dịch.

Cô bé xoắn xuýt nửa ngày, đến chiều mới sang nhà họ Vương.

Cuối tuần Ninh Tố Nhã ở nhà nghỉ ngơi, thấy Châu Thi Vũ đến, lập tức gọi cô bé vào.

"Cô ơi, em không có nhà ạ?"

"Hình như nó đi chơi bóng rổ với bạn, lát nữa là về đó."

"Vậy con đợi em ạ."

"Đúng lúc cô phải ra ngoài mua thức ăn, Châu Châu, cháu đợi ở đây nhé, trong tủ lạnh có hoa quả với đồ ăn vặt đó, muốn ăn cái gì thì cứ tự lấy nhé." Ninh Tố Nhã luôn quan tâm đến cô bé, cũng rất yên tâm để nàng ở trong nhà.

Châu Thi Vũ gật đâu lia lịa.

Ninh Tố Nhã mới ra khỏi nhà được một lúc, ngoài cửa có tiếng động vang lên, hình như là tiếng chìa khóa cắm vào ổ.

Cô bé chạy đến nhìn qua mắt mèo, vừa hay thấy đầu người đó, lập tức nổi lên ý xấu, trốn sang cạnh cửa.

Vương Dịch trở về từ sân bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại khắp người.

Khuỷu tay kẹp quả bóng, cầm chìa khóa cắm vào ổ vặn xoay rồi mở ra.

Cô đi thẳng vào trong nhà, mắt liếc sang bên cạnh, lấy làm ngạc nhiên.

Ngoái đầu xem phát hiện Châu Thi Vũ đứng sau cánh cửa đang giơ hai tay lên chuẩn bị hù dọa. Bốn mắt nhìn nhau im phăng phắc.

Cô bé con chớp mắt, rồi lại chớp mắt tiếp.

Chân Vương Dịch tự động lùi lại. Cô bình tĩnh quay ra ngoài cửa, đứng chờ một chút rồi đi vào lại.

"Hù."

Lúc cô bước vào, bên hông cửa bỗng có đầu nhỏ nhô ra, cô bé con vờ tỏ ra rất hung ác.

Vương Dịch phối hợp lùi về sau, hoảng sợ ôm ngực, ngay cả quả bóng đang kẹp cũng rơi bịch xuống đất.

Cô vuốt ngực, lẩm bẩm trong miệng: "Làm em giật cả mình."

Châu Thi Vũ vội chạy ra ngoài nhặt quả bóng về cho cô, miệng cười ngoác ra: "Em, em có thể làm diễn viên đó."

"Đồ vô lương tâm, em diễn thế là vì ai hả?" Giờ mà còn chơi cái trò ngây thơ như thế.

Thấy Vương Dịch đang đổ mồ hôi, cô bé lại nhanh chóng lấy chậu nước ra, thấm ướt khăn mặt rồi đưa cho cô.

Vương Dịch cầm khăn lau qua loa một chút.

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ