Chương 21

298 31 4
                                    

Nàng chắp tay khẩn cầu trong vực sâu tăm tối.

Nhưng thế giới bao la rộng lớn này sẽ có ai để ý đến một con người nhỏ bé yếu ớt đây.

Lúc này có một bác gái công nhân vệ sinh đường phố đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô nên quan tâm hỏi han: "Này cháu, cháu có cần giúp đỡ gì không?"

Châu Thi Vũ không ngờ ở thành phố xa lạ này vẫn còn có người quan tâm đến mình.

Nàng không lên tiếng, âm thanh ứ lại trong cổ, không nói ra thành lời.

"Không có chuyện gì là không thể vượt qua được, chẳng thà dùng thời gian khóc lóc ấy để nghĩ cách giải quyết vấn đề còn hơn." Bác gái quét gọn đống rác gần đó rồi hót cho vào thùng.

"Cháu nhìn những đống rác trên đường này xem, cứ quét dần, quét dần rồi gom gọn cho vào thùng rác, thế thì đường phố sẽ trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ hơn." Bác gái công nhân cũng khá văn nghệ, giảng từng tầng một của đạo lý lớn.

Châu Thi Vũ bị thu hút bởi lời nói của bác gái.

Tất cả những vấn đề lớn nhỏ chồng chất lại sẽ khiến cho tâm hồn bị bào mòn nghiêm trọng hơn, chỉ khi nào cố gắng giải quyết, dù là mỗi lần giải quyết được một vấn đề nhỏ, cứ dần dần đến khi mọi chuyện đều đã là quá khứ, thì nàng cũng sẽ trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ.

Đôi mắt đỏ au vì khóc, nàng vẫn phải lau khô rồi đứng dậy, tự đeo khẩu trang che lại.

"Cháu đừng khóc, gặp phải vấn đề gì cũng mau về nhà đi thôi, nhanh không người nhà sẽ lo lắng đó."

Người nhà sẽ lo lắng ư...

Đúng vậy, nếu nàng không về nhà thì em và cô chú đều sẽ lo lắng cho nàng.

Tuy rằng đã thất bại nhưng nàng muốn về nhà.

Nơi có Vương Dịch mới là nơi ấm áp mà cô tha thiết ước mơ.

Nàng đã từng nói, mình sẽ không buông tay.

Ninh Tố Nhã tan làm về nhà, thấy đồ ăn đã nấu xong xuôi, cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Bọn họ chưa từng nghĩ để cho Châu Thi Vũ làm việc gì, nhưng cô gái nhỏ dường như vì chuyện đó mà càng đứng ngồi không yên, thôi thì cứ đồng ý cho nàng nấu cơm mỗi ngày để cho nàng không còn cảm giác mất tự nhiên nữa.

Sự thật chứng minh là tài nấu nướng của cô gái nhỏ rất tuyệt, chỉ vài bữa cơm đã dễ dàng thu phục được mọi người trong nhà.

Không thể không thừa nhận đồ ăn cô gái nhỏ nấu còn ngon hơn đồ ăn mà Ninh Tố Nhã nấu trước đây.

Có đôi khi bà cũng trêu ghẹo Châu Thi Vũ một chút: "Ăn quen đồ Châu Châu làm, bây giờ khẩu vị mỗi người lại càng kén chọn hơn."

Thời gian Ninh Tố Nhã tan làm và Vương Dịch tan học là cố định, nhưng có đôi khi bố Vương phải tăng ca sẽ ăn cơm ở công ty.

Ninh Tố Nhã vừa về không lâu thì Vương Dịch cũng về đến nhà.

Cô cởi giầy ra để lên kệ, đứng dậy đi được vài bước lại quay người về chỗ tủ giày, nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao màu trắng, rồi vươn tay nhấc đôi giày lên kiểm tra đế giày.

[Thi Tình Họa Dịch/Cover] Tuyệt Đối Cưng Chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ