07

485 62 9
                                    

Hơi thở của Tiêu Chiến cứng lại, anh nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác để chắc chắn rằng cậu nghiêm túc.

"Nếu không tiện..."

Chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã cởi áo rồi quay người lại. Trên làn da trơn bóng, những cánh hoa màu đen được tô điểm bằng một chuỗi dài những chữ lạ lùng, uốn lượn sâu xuống rảnh lưng. Không giống như những người khác phải xăm kín lưng, hình xăm của Tiêu Chiến rất đơn giản và kín đáo, nếu anh không cúi đầu ở khoảng cách gần thì sẽ không thể nhìn thấy.

Đường cong lưng của anh rất ưu mỹ và mịn màng, nhìn cực kỳ thích mắt. Hình xăm màu đen nổi bật lên, có một vẻ mê hoặc kỳ lạ, khiến người ta muốn đưa tay chạm vào.

"Cậu có thể sờ vào xem." Như đoán được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói. Giọng anh bình tĩnh nhưng tim lại đang đập loạn xạ, anh cẩn thận lắng nghe những âm thanh phía sau.

Vương Nhất Bác đến gần, đưa tay chạm vào cánh hoa, nhẹ nhàng trượt xuống lưng anh. Toàn thân Tiêu Chiến run lên.

"Đây là hoa gì?" Vương Nhất Bác thanh âm khàn khàn, lòng bàn tay còn lưu lại trên lưng. Thật kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác hoàn toàn khác với khi chạm vào Lục Thần, không hề chán ghét mà... rời đi rất miễn cưỡng.

"Hoa mandala, phía dưới là tiếng Phạn." Tiêu Chiến thấp giọng nói.

"Ai xăm cho anh?"

"Thầy tôi."

Một hình ảnh không tự chủ hiện lên trong đầu cậu, một người đàn ông cởi áo, lưng trần nằm trên giường, đầu kim cắt qua da từng chút một, mực từ từ thấm vào. Rất đau, mồ hôi túa khắp lưng, theo cổ nhỏ giọt xuống. Dần dần, trên lưng nở ra một đóa mandala yêu diễm.

"Anh ấy là người như thế nào?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi. Bằng cách nào đó, có vẻ như bộ phim có mối liên hệ không thể giải thích được với tiệm xăm, Tiêu Chiến và mọi thứ xung quanh anh.

Cậu nhất thời hoảng hốt, không biết lúc này mình đang trong hay ngoài kịch bản.

"Một người rất tốt bụng và kiên nhẫn, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mất bình tĩnh." Tiêu Chiến quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác: "Chắc hẳn rất giống Chu Chí Niên trong kịch bản."

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt hiện ra men say: "Tôi đoán thôi, nhưng tôi không phải là A Tề."

Rượu gây hiệu ứng lờ mờ, đầu óc dường như ngày càng kém tỉnh táo. Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Anh không phải A Tề, điều đó có nghĩa là anh sẽ không yêu thầy của mình, hay ý anh là anh không phải là gay?

"Diễn cảnh hôn với một người đàn ông, cảm giác thế nào?" Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười. Vương Nhất Bác đã xem xong hình xăm nhưng anh không vội mặc áo trở lại.

Nửa thân trên lộ ra trước ánh mắt của cậu, bày ra một vẻ cám dỗ thản nhiên.

"Khó quá." Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ. "Đạo diễn Lâm yêu cầu rất cao, chỉ cần một chút sai sót trong cảnh quay, ông ấy sẽ bắt quay đi quay lại đến khi nào hài lòng mới thôi."

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ