39

518 52 8
                                    

Khoảng 6 giờ, những người còn lại cũng lục tục thức dậy. Louis nói hôm nay sẽ đến điểm cao nhất của cung Mont Blanc, Đèo Apit, cao 2665m so với mực nước biển, lịch trình rất chặt chẽ, sẽ xuất phát vào khoảng 7 giờ sau khi ăn sáng.

Con đường mà Louis dẫn đi là một con đường rất khó khăn, chỉ có thể đi được khi thời tiết tốt, không được có sương mù hoặc giông bão, nếu không sẽ có nguy cơ rơi khỏi sườn núi.

Đường núi xuyên qua rừng cây vân sam cao lớn, trên đường có rễ cây chi chít, sỏi đá đột ngột, làm bạn với tiếng nước róc rách của con nước cổ xưa chảy qua bên đường.

Sau một giấc ngủ ngon, Tiêu Chiến tinh thần sảng khoái, thể lực dư thừa, vác hành lý vững bước đi về phía trước.

Lần đầu tiên bắt gặp Vương Nhất Bác ở thị trấn nhỏ Chamonix, ngoài bị sốc anh còn xen lẫn chút lo lắng. Cậu ngày ngày được sống trong điều kiện sống cao cấp, được dì lo cơm nước, bảo mẫu chăm sóc, ra ngoài không có vệ sĩ cũng có trợ lý, có ổn không đây?

Nhưng biểu hiện sau đó của Vương Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến bất ngờ, không chỉ có thể lực mà kinh nghiệm cũng không hề thua kém, thậm chí còn bình tĩnh hơn anh rất nhiều trong những lúc nguy cấp. Vậy mà anh còn lớn tiếng cảnh báo người ta rằng nơi này không phải chỗ để đi ngắm cảnh, quay lại vẫn còn kịp.

Nghĩ đến đây, anh giận dỗi tăng tốc độ.

"Sao anh đi nhanh vậy?" Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên tăng tốc, bèn đuổi theo.

"Em có dám cược xem ai đến đèo Apit trước không?" Tiêu Chiến quay đầu, ánh mắt tràn ngập khiêu khích.

"Được thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Cược cái gì nào?"

"Cược..." Tiêu Chiến dừng một chút: "Em nói xem?"

"Nếu em thua, em sẽ chống đẩy 100 cái..."

"Được."

"Em vẫn chưa nói xong." Vương Nhất Bác đột nhiên tiến sát đến gần anh, giọng nói rất thấp: "Trên người anh."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, quay người bỏ đi: "Nếu thua thì thành thành thật thật nằm trên đất chống đẩy 100 cái."

Sự thật đã chứng minh Vương Nhất Bác không thể thắng. Tiêu Chiến một thân nhẹ nhàng, có thể nhanh chậm tùy ý, nhưng Vương Nhất Bác thì không thể, cậu phải đi đi dừng dừng hợp tác với nhiếp ảnh gia để quay chụp.

Ánh nắng ban mai ấm áp rắc lên cơ thể, xua đi phần nào cái lạnh. Sau khi ra khỏi rừng linh sam, con đường nhựa biến thành đường sỏi, từ từ đi lên theo đồng cỏ núi cao.

Tiêu Chiến bước đi nhẹ nhàng, đi trước đoàn người, thỉnh thoảng nghỉ chân quay đầu lại chờ Vương Nhất Bác. Từ trên cao nhìn xuống, trong đầu chợt nhớ đến lời anh nói với cậu lúc sáng sớm: "Vậy em cứ từ từ theo đuổi."

Cho nên, em ấy thực sự theo sau mình.

Tiêu Chiến chưa từng nói với Vương Nhất Bác rằng anh đã nhìn thấy cậu ở nhiều khía cạnh khác nhau, quay phim, ngắm sao, lặn biển, chơi bi-a và thảm đỏ. Mỗi một khía cạnh của cậu đều khiến anh xao động. Nhưng chỉ giờ phút này, anh mới cảm thấy trái tim mình gần cậu nhất.

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ