29

360 49 6
                                    

Thực tế, việc xử lý nguyên liệu không hề dễ dàng, đặc biệt là mấy con tôm hùm Boston.

Ngày hôm qua Vương Nhất Bác mua nguyên liệu giống y như vậy, luyện tập trước, có dì hướng dẫn từng bước.

"Lật tôm lại, úp bụng, dẹt. Sau đó dùng chiếc đũa xuyên qua đường viền hình tròn nhỏ ở dưới đáy con tôm, chọc tới chọc lui vài cái cho nước bên trong chảy ra ngoài." Dì hướng dẫn rất chi tiết.

Vương Nhất Bác nghe có vẻ hiểu, nhưng mấy bước đơn giản như vậy cậu cũng không làm được, tay chân luống cuống, không có quy tắc.

Dì giúp việc nhịn không được cười: "Con muốn mời khách đúng không? Để dì đến làm cho, sau đó tụi con chỉ cần ăn thôi."

Tay bị kim đâm, không sâu nhưng hơi đau.

Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm: "Để con làm, dì chỉ con đi, tập thêm vài lần nữa chắc được."

"Bạn rất quan trọng sao?" Dì có hơi tò mò. Bà biết Vương Nhất Bác ngày thường bận rộn thế nào, mỗi tháng ở nhà không được mấy ngày, không hiểu sao dạo này cậu lại tâm huyết dâng trào, một hai phải học nấu ăn.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát: "Rất quan trọng."

Anh em họ Cố có phải là những người bạn rất quan trọng không? Tất nhiên. Nhưng chơi với nhau nhiều năm, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến việc nấu ăn cho họ ngoại trừ một lần làm chơi chơi kia.

"Người trong lòng à?" Dì hỏi thêm. Dì thuận miệng hỏi, Vương Nhất Bác muốn nói thì nói không thì thôi, đối với dì cũng không quan trọng.

"Dạ vâng, người trong lòng." Vương Nhất Bác thì thầm: "Người trong lòng, không thể thổ lộ."

Trong mắt dì hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng dì cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cười nói: "Tưởng mời ai đến dùng bữa, lại không biết làm, vậy con chọn món nào đơn giản nhất đi?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Con chỉ biết làm món này."

Sau khi hải sản được hấp chín và bày lên bàn, Vương Nhất Bác lấy rượu vang đỏ từ tủ rượu ra.

Tiêu Chiến nhìn qua thì thấy đó không phải là loại rượu Martell mà họ thường uống. Cậu cũng biết hôm nay uống thứ này không thích hợp sao.

"Em với Tiêu Chiến uống, Cố Cháo lát phải lái xe."

"Em lái." Cố Bách Chu bình tĩnh nói: "Anh đến nhà Nhất Bác làm khách sao có thể không uống được chứ? Em đừng uống, lát còn lái xe."

Hắn ngồi xuống, rót rượu vào ly mình.

Vương Nhất Bác giương mắt lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, trong ánh mắt của anh có sự bối rối, như đang hỏi, tôi về lại chốn cũ, cậu vừa lòng chưa?

"Bắt đầu được chưa?" Cố Tiểu Nhu phá vỡ cục diện bế tắc. Cô chưa bao giờ tham dự một bữa tối nào khó xử như vậy, đầy bất ngờ và không có cách nào tránh khỏi. Ai cũng nghiện diễn kịch, quả thực có thể trở thành diễn viên đi đóng phim luôn rồi.

"Bắt đầu đi." Bữa tối này giống như buổi biểu diễn một người, chỉ có Cố Tiểu Nhu phối hợp.

"Chú và dì vẫn khỏe chứ?" Vương Nhất Bác mới từ Vancouver về được hơn một tháng, nhưng ngoài câu này ra, Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ ra câu mở đầu nào khác.

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ