30

413 52 3
                                    

"Ánh mắt khi yêu thì không thể che giấu được." Cố Tiểu Nhu cười cười.

Nếu không phải vì gương mặt này của Tiêu Chiến, lẽ ra cô đã tức giận. Ngay từ khi bắt đầu chuyến đi tới Los Angeles, cô đã nhận thấy anh và Vương Nhất Bác có gì đó mờ ám rồi.

Lúc đầu cô chỉ tò mò, lần theo dấu vết để tìm hiểu xem mối quan hệ giữa hai người là gì. Càng biết nhiều, cô càng buồn cho anh trai.

Anh cô trước nay chưa yêu ai một cách nghiêm túc như vậy, sự thật này đối với anh cô quá tàn nhẫn.

"Em chỉ có một câu hỏi." Cố Tiểu Nhu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Anh không thích anh trai em, tại sao lại bắt đầu với anh ấy?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, trước mặt Cố Tiểu Nhu, anh không thể không nói sự thật. Cô ấy quá thông minh, không gì có thể gạt được cô ấy.

"Anh..." Tiêu Chiến cân nhắc lời nói, rõ ràng là thiếu tự tin: "Anh thực sự có nghĩ đến việc cho anh em một cơ hội."

"Chỉ có vậy?"

"Anh cũng muốn... thỉnh thoảng nhìn thấy Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thở ra một hơi: "Tin hay không thì tùy em, anh không xem Bách Chu là đồ ngốc, có thể em sẽ cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng đây thực sự là ý tưởng ban đầu của anh."

"Thử rồi, sau đó thì sao?" Cố Tiểu Nhu nghiêng đầu: "Anh còn định tiếp tục với ảnh sao?"

Tiêu Chiến không trả lời được.

Anh đã muốn chia tay với Cố Bách Chu ở Vancouver, anh cũng biết nếu kéo dài thì mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tại sao lại không nói? Anh giống như một người chơi cờ đang do dự, không có năng lực làm chủ được cục diện, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu quân cờ không bị ăn, anh vĩnh viễn ôm tâm lý may mắn.

Anh không thể quên được ánh mắt hoảng loạn của Cố Bách Chu và bàn tay nắm anh thật chặt, giống như một đứa trẻ đang bảo vệ món đồ chơi quý giá nhất của mình. Anh không đành lòng.

Lúc đó Tiêu Chiến tự đặt ra cho mình thời hạn ba tháng. Nếu sau ba tháng vẫn không có cảm giác gì, thì quên nó đi.

Cố Tiểu Nhu thở dài: "Quẻ bói em xem cho các anh thực sự rất chính xác, khó mà chấm dứt với anh Nhất Bác, chia tay với anh trai em."

"Tiểu Nhu." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Vương Nhất Bác và anh không phải khó chấm dứt, nếu biết cậu ấy và anh trai em là bạn nối khố, bọn anh... sẽ không bao giờ có bất kỳ liên lạc nào với nhau nữa."

"Hai bọn anh đã xảy ra chuyện gì?" Cố Tiểu Nhu khó hiểu, rõ ràng hai người đều không thể buông tay nhau, nhưng tại sao lại không muốn ở cùng nhau.

Ngược người, ngược mình, làm tổn thương người vô tội.

Nhất thời không thể giải thích rõ ràng, Tiêu Chiến không thể nói với cô rằng Vương Nhất Bác chỉ lợi dụng anh để nhập diễn, chỉ xem anh là bạn tình. Anh bình tĩnh nói: "Em quen cậu ấy nhiều năm như vậy, em cũng biết xu hướng tính dục của cậu ấy, cậu ấy cảm thấy cậu ấy sẽ yêu anh sao?"

Cố Tiểu Nhu mơ hồ hiểu được, bọn họ gặp nhau là do phim, lau súng cướp cò, người yêu sâu sắc, người do dự ngần ngừ. Từ những gì nghe được ở bữa tối hôm qua, có vẻ như còn có Lục Thần ở giữa.

Edit | BJYX | Mực xămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ